Muối Của Đất – Ma-thi-ơ 5:13
Đoàn dân và các môn đồ lắng nghe bài giảng của ĐCJC từ trên một triền núi. Ngài bắt đầu với tám phước lành. Các phước này hoàn toàn bất ngờ, ngoài ý nghĩ, dự đoán của những người nghe. Sinh sống trong xứ Palestin nghèo khó dưới sự thống trị của vua Hê-rốt tàn nhẫn, vị vua do đế quốc La-mã đặt lên để cai trị. Hy vọng của họ là một đời sống sung túc hơn, giàu có. Không còn bị lệ thuộc, bị sưu cao thuế nặng nhưng có sự tự do trong vùng đất thuộc về tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sắc và Gia-cốp. Không còn mỗi năm phải đốt hương trước tượng của Ceasar, đại đế La-mã, mà tung hô rằng “Ceasar là chúa”.
Phước lành, hạnh phúc, nếu có phải đến từ sự no đủ, sung túc, giàu có. Đến từ quyền lực để có thể đòi lại được tự do, thậm chí thống trị một đất nước, dân tộc khác. Phước đến từ sự thông sáng, kiến thức, từ việc làm tốt, từ việc vâng giữ luật pháp Mô-se.
Nhưng khi Jêsus Christ dạy về 8 phước lành, người chỉ nói về kẻ nghèo khó về tâm linh; kẻ than khóc vì tội lỗi của chính mình; kẻ hiền hòa, nhu mì, khiêm nhường với người và với Trời; kẻ đói khát, không phải thức ăn hay quyền thế hay chức vị hay tự do, nhưng về sự công bình; kẻ có lòng thương xót, nhân từ, vị tha với người; kẻ làm cho người ta hòa thuận với nhau. Và khó nghe hơn hết là phước đến cho những ai bị bắt bớ vì làm điều công bình, vì danh Chúa.
Nếu quý vị có mặt trong đoàn dân đông đó và nghe về 8 phước này, quý vị nghĩ gì? Có muốn nhận các phước này chăng?
Nhưng khi còn đang suy nghĩ về các phước lành lạ lùng này thì Jêsus lại phán những lời vô cùng bất ngờ, hoàn toàn ngoài ý nghĩ, dự đoán của mọi người đang lắng nghe: Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được (Ma-thi-ơ 5:13-14).
Ai là các ngươi? Là những người đang lắng nghe Chúa. Họ là ai? Những người đánh cá, chăn chiên cừu, họ là những người nông dân, những người lao động tay chân vất vả lắm mới có sống. Họ là tầng lớp thấp của xã hội, nếu không thể nói là thấp nhất trong xã hội bấy giờ. Chúng ta nhớ ai đến lúc ban đêm để tìm gặp Jêsus? Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si trí thức, một thành viên của nhóm Sanhedrin, hay tòa án tối cao của người Do Thái bấy giờ.
Jêsus nói với những người thấp hèn này rằng họ là muối của đất, ánh sáng của thế gian! Không phải chỉ là muối của của thức ăn trong gia đình, hay của làng xóm, nhưng là muối của cả trái đất này. Không phải chỉ là ánh sáng của căn nhà nhỏ hẹp của gia đình họ nhưng là ánh sáng của cả thế gian. Có thật sự như lời Jêsus chăng? Họ tự hỏi chính mình: Chúa nói tôi? Có thật vậy sao?
Câu trả lời dĩ nhiên là thật: Jêsus nói rằng mỗi người lắng nghe Ngài, dù hoàn cảnh hiện tại thế nào, dù quá khứ thế nào, dù thuộc tầng lớp bần cùng nhất của xã hội vẫn có thể trở nên một ảnh hưởng tốt đến môi trường, hoàn cảnh họ đang sinh sống. Đây là một điều quý báu vô cùng về lời dạy của ĐCJC: mọi người đều có thể được tha thứ tội, đều có thể được nhận làm con trai, con gái của ĐCT, đều có thể là muối của đất, ánh sáng của thế gian.
PHỔ THÔNG, DỄ TÌM, BÌNH THƯỜNG
Muối là thứ rất phổ thông, dễ tìm. Mỗi nhà đều có muối, mọi tiệm ăn đều có muối trên bàn. Muối có thể khai từ mỏ đất hay dễ hơn, rẽ hơn hết là từ nước biển. Đi ngang các vùng gần biển như Long Hải, Vũng Tàu chúng ta có thể thấy các ruộng muối: chỉ cần nước biển để bốc hơi là có muối. Trong các gia vị, muối rẽ hơn hết.
ĐCJC dạy các ngươi là muối của đất. Chúa không nói các ngươi là vàng, là kim cương, là chất liệu quý giá, hiếm hoi của đất. Chúa có ý dạy gì? Chúa dạy rằng những người theo Ngài, được đổi đời là những người hết sức bình thường. Cũng chính những người này sẽ được dùng cho việc Ngài. Người được Chúa dùng mỗi ngày chỉ là những người bình thường, đơn giản, không cầu kỳ, không kiêu ngạo.
PL viết Hỡi anh em, hăy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đă được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đă chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đă chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. (1Cô-rinh-tô 1:26-29).
Thậm chí một nơi khác PL viết về các tín đồ HT Cô-rinh-tô Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. (1 Cô-rinh-tô 6:10-11)
Chúng ta cũng nhận thấy điều này trong suốt KT rằng ĐCT dùng những người bình thường cho công việc lớn và khó của Ngài. Chúa tạo con người đầu tiên A-đam từ thứ liệu gì? Vàng, bạc, kim cương, sắt hay titanium? Không. Từ bụi đất. Bụi đất thì có giá trị gì, có ý nghĩa bao nhiêu? Thân thể chúng ta từ bụi đất nhưng sự sống từ chính hơi thở Chúa ban cho. Nhưng chúng ta lại quý thân thể hơn, chăm sóc cho nó kỷ lưỡng bội phần hơn là linh hồn mang sự sống tâm linh từ ĐCT.
Chúa chọn Mô-se trong thời điểm nào của đời ông? Không phải khi ông là hoàng tử trong triều Ai-cập nhưng khi ông phải bỏ trốn khỏi xứ trước đây mình là hoàng tử, trở nên một người chăn chiên vô danh trong đồng vắng. Chúa hiện ra cho ông nơi nào? Từ một bụi cây cháy hoài không tắt; bụi cây trong sa mạc tầm thường!
Chúa chọn Đa-vít là người con út trong gia đình, khi ông còn đang chăn chiên ngoài đồng, để làm vua Y-sơ-ra-ên. Rất nhiều tiên tri Chúa chọn là những tầm thường: A-mốt là người chăn chiên và trồng cây vả, Hô-se cưới một gái mãi dâm.
12 môn đồ Chúa chọn là người thế nào? Người đánh các, người thu thuế. Đến nỗi sau khi lời giảng của Phierơ và thấy sự can đảm của Phierơ và Giăng những các thầy tế lễ, các quan coi đền thờ sầm sì với nhau Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi -e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học (tầm thường, kém học thức – BDM), thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus.(CV 4:13).
BÌNH THƯỜNG, NHƯNG RẤT CẦN THIẾT
Muối đem đến vị mặn cần thiết cho thức ăn, cho đời sống
Muối là thức dù phổ thông nhưng vô cùng cần thiết. Có thức ăn nào lại không cần muối? Nếu không có muối thì thức ăn nhạt nhẻo, thấy có thể ngon thật nhưng ăn vào muốn nhả ra! Thử hỏi người Việt chúng ta thì biết muối cần thiết thế nào cho thức ăn: thịt kho, khô, nước mắm, các thứ mắm. Có thứ nào lại không cần đến muối, cần nhiều muối?
Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối? Còn trong lòng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?(Gióp 6:6)
Muối không mặn là muối cặn bả, muối vô dụng, muối bỏ đi Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn. (5:13).
Khi là muối của đất, người tin Chúa phải đem vị mặn mà đến cho người chung quanh, cho nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống. Người tin Chúa, theo Chúa, biết Chúa mặn mòi thế nào? Có làm cho người ta khát nước như muối làm cho người ta khát hay không? Hay người chung quanh chỉ thấy nhạt nhẻo, cho cũng không thèm? Bao nhiêu người nhìn thấy tín đồ, thấy đời sống họ thì trở nên chán ngán: thà không tin Chúa còn tốt hơn! Bao nhiêu người thấy tín đồ đối xử với nhau trong hội thánh, đối xử với mục sư mà muốn mặc áo lạnh: thà không đến nhà thờ còn ấm hơn!
PL dạy: Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào (Col 4:6). Lời nói của chúng ta thế nào?
Có bao giờ chúng ta tự hỏi: phải chăng vì cuộc đời tôi, vì thái độ của tôi, vì cách đối xử, lời nói, hành động tôi mà người ta không tin Chúa? Có bao giờ chúng ta tự hỏi: bao nhiêu con cái lớn lên trong hội thánh nản lòng, không muốn làm việc Chúa vì thấy cuộc đời hai mặt, giả tạo của tín đồ hội thánh. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: nếu hầu việc Chúa là ơn phước lớn tại sao con cái chúng ta không muốn làm điều đó? Vì một khi muối của người tin Chúa đã mất mặn, thì không còn chút ít lợi gì nữa, kể chi đến giá trị!
Muối mặn giữ thức ăn khỏi hư thối
Muối không chỉ đem đến sự đậm đà cho thức ăn nhưng còn là thứ để giữ cho thức ăn khỏi hư thối, đặc biệt trong thời ĐCJC và ngày xưa khi xã hội chưa có tủ lạnh hay những phương cách để giữ thức ăn khỏi hư thối. Khi thịt được muối thì thịt lâu hư hay như tục ngữ chúng ta có câu: Cá không ăn muối cá ương; Con cải cha mẹ trăm đường con hư. Không có muối có cá nào không khỏi ương sình, hư thúi?
Đến nỗi vị mặn của muối cũng còn được dùng trong văn chương để nói về tình nghĩa vợ chồng chung thủy, đậm đà. Một bài thơ có câu Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Ca dao tục ngữ có các câu:
Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau (bỏ nhau, quên nhau)
Hay
Muối mặn ba năm còn mặn
Gừng cay chín tháng còn cay
Dù ai xuyên tạc lá lay
Sắt son nguyện giữ lòng này thủy chung
Cùng một ý này vùng Quảng Nam lại nói
Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Anh thương em cha mẹ không hay
Ngọn đèn trao trước gió, chẳng biết xoay phương nào
Tại sao lại là muối mặn, gừng cay khi nói về tình nghĩ vợ chồng? Bởi vì đây là hai gia vị dù không ngọt ngào như đường, thơm tho như rau nhưng hết sức đậm đà, ăn vào không thể quên được. Vị mặn của muối, vị cay của gừng so sánh với tình nghĩa thủy chung, son sắt, thắm thiết của vợ chồng ngay trong những cảnh ngộ khó khăn, nhọc nhằn, cay đắng của đời sống.
Nếu muối giữ cho thịt cá khỏi hư thối thì người tin Chúa đem Tin Lành đến thế gian tội lỗi này hầu giúp cho tội lỗi, hư hoại giảm bớt, nhưng ân điển, hy vọng, bình an từ ĐCJC tăng thêm. Thế gian này cần sự cứu rỗi, tha thứ của ĐCT.
Chúa hàm ý thế gian này đang hư nát, mục rửa
Nếu muối giữ cho thức ăn khỏi hư thối thì khi ĐCJC dạy các ngươi là muối của đất, Chúa hàm ý rằng đất và những điều trên đất đang trong tình trạng hư nát, mục rửa, phải cần đến muối tức ảnh hưởng từ người tin Chúa để giữ cho khỏi mục rửa.
Tại sao thế gian lại hư nát, mục rửa? Bởi vì tội lỗi. Ngay sau khi A-đam & E-va phạm tội, trong gia đình anh giết em vì sự ghen tức. Sau đó người giết người vì bị tổn thương Nầy, vợ Lê-méc hăy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đă giết một người, vì làm thương ta, Và một người trẻ, vì đánh sưng bầm ta (STK 4:23). Rồi tội ác tràn lan cả đất trong thời Nô-ê đến nỗi ĐCT hối hận vì đã tạo nên loài người.
Bao nhiêu ngàn năm trôi qua thế gian này vẫn đầy dẫy tội lỗi. Nhẹ thì ích kỷ, hờn ghét. Nặng hơn là nói hành, vu oan, châm chích, lường gạt. Độc ác hơn là hảm hại, giết chóc, hảm hiếp, hành hạ tra tấn. Nạn nô lệ ngày hôm nay nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người: các cô gái bị bắt cóc làm gái mãi dâm, các trẻ em bị dụ bắt từ những xứ sở nghèo khổ, tai biến rồi bị bán đi ăn xin kiếm tiền… Chưa kể đến chiến tranh triền miêng.
Các phát minh của khoa học, kỹ thuật, của y khoa, kinh tế đem đến đời sống sung túc hơn, nhàn hạ hơn nhưng cũng đem đến những hậu quả không ai biết trước được.
Nhưng có nhiều người dù tin Chúa nhưng không tin rằng thế gian này thật sự hư nát, mục rửa. Tuần qua tôi có dự một hội nghị kỷ thuật lớn gồm vài ngàn người tại San Francisco, CA. Khi nghe về những tiến bộ vượt bực của khoa học, kỷ thuật điện tử, thấy cơ sở đồ sộ, mới mẻ, hiếm ai có thể tin rằng thế gian này thật như lời ĐCJC dạy: hư nát, mục rửa cần ảnh hưởng của ĐCT.
Thanh niên thiếu nữ sinh ra, lớn lên trong xã hội HK đầy đủ, sung túc này khó tin rằng hầu hết dân số trên thế giới đang sống trong nghèo khó, đói khổ, bần hàn. Tín đồ không tin rằng thiên đàng tốt hơn cuộc đời tiện nghi, đầy đủ, dư dật này!
Muối khi xát vào vết thương đang lở loét sẽ làm cho đau đớn. Dù đau đớn nhưng sẽ sát trùng và giúp cho vết thương chóng lành. Nếu tín đồ, hội thánh Chúa là muối của đất thì chắc có lúc cũng sẽ làm mất lòng, thậm chí đau lòng vì sự thật của lời Chúa. PL dạy Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy ḷng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ (Êphêsô 4:15). Sự thật thường mất lòng như muối làm cho đau nhức. Nhưng sự thật sẽ giúp giải thoát chúng ta, sẽ đem đến sự tự do.
Vậy người tin Chúa, hội thánh Chúa cần phải nói sự thật từ lời Chúa dù có làm cho người buồn lòng, phật ý. Nếu hội thánh hay mục sư chỉ giảng những điều ngọt ngào, bùi tai người nghe thì sao có thể gọi là muối của đất.
CÁC CỰC ĐOAN CẦN TRÁNH
Khi hàm ý thế gian này hư nát, mục rửa, Chúa muốn chúng ta tránh hai cực đoan sai lầm. Đây cũng là hai cực đoan mà rất nhiều tín đồ trong các thế hệ thường mắc phạm.
Một cực đoan cho rằng thế gian này, loài người sẽ ngày càng tốt hơn và sẽ trở nên thiên đàng trên đất qua tiến bộ của khoa học, kỷ thuật, qua sự đóng góp xã hội của những người có ý thức, trách nhiệm, hay qua việc nâng cao trình độ dân trí, giáo dục. Cực đoan kia thì cho rằng vì thế gian này hư nát, mục rửa nên tốt nhất là chúng ta nên tránh xa nó. Như các tu sĩ ngày xưa ẩn mình trong các nhà dòng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Muối chỉ có thể giữ thịt cá khỏi hư thúi khi nó được chà xát vào thịt cá. Cũng một thể cách đó, người tin Chúa cần phải sống trong thế gian dù không thuộc về thế gian. Chúng ta cần tham gia vào các sinh hoạt của xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học, kỷ thuật. Chúng ta cần khuyến khích con em tham gia vào sinh hoạt nơi trường học, trong các đoàn thể (không trái lại với lời Chúa), trong việc phục vụ xã hội.
Trong đêm cuối trước khi bị bội phản rồi đóng đinh trên thập tự giá, ĐCJC cầu nguyện cho các môn đồ: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đă sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. (Giăng 17:15-19). Chúa muốn dân Ngài sống trong thế gian để là muối giữ khỏi hư nát, nhưng không thuộc về thế gian.
Muối phải cần hòa tan vào môi trường mới hiệu quả. Người tin Chúa phải hòa mình trong nơi làm việc, trong xã hội, trường học, nơi mình sinh sống. Hội thánh cần tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, cần đem lợi ích đến cho cộng đồng. Vì vậy hội thánh chúng ta có chương trình hội thảo cộng đồng, đóng góp vào các chương trình, sinh hoạt chung của cộng đồng VN trong thành phố.
Hai cực đoan khác là: Không nói sự thật sợ phật lòng người nghe, sợ sứ điệp Tin Lành không hợp thời trang, bị từ chối. Hay lạm dụng muối mà xát cho đến khi thịt lở! Hay xử dụng lời Chúa như một vủ khí để tấn công người nghe, để đả phá thay vì xây dựng, để chỉ trích thay vì dạy dổ.
VÀI BÀI HỌC
Có sự khác biệt rất căn bản giữa người tin Chúa và người từ chối Chúa, giữa hội thánh và thế gian. Dù bề ngoài khó có thể nhận biết sự khác biệt đó, nhưng nếu thật như lời Chúa dạy các người là muối của đất thì chắc chắn sự khác biệt ở đó. Lời dạy này chủ ý rằng tín đồ khác biệt và được gọi ra cách khác biệt. Lời dạy này cũng chủ ý rằng thế gian cần ảnh hưởng của người tin Chúa, chứ người tin Chúa không phải để thế gian hoàn toàn ảnh hưởng mình. KT xác nhận rằng chúa của thế gian này là Sa-tan. ĐCT dùng chúng ta như các chiến sĩ trong lúc chiến tranh.
Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt, Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời (2 Cor 10:3)
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hăy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. (Rô-ma 12:2)
Chúng ta có trách nhiệm, bổn phận sống trong thế gian để đem đến ảnh hưởng tích cực của Chúa, nhưng cũng cần phải bày tỏ sự khác biệt của người theo Chúa. Chúng ta không thể là “gián điệp” cho Chúa, tin Chúa nhưng không muốn ai biết hay không ai biết gì về niềm tin của mình. Nếu cuộc sống hằng ngày, thái độ, lời nói, việc làm, cách cư xử của chúng ta không khác gì thì phải cần xem lại.
