Mong Ước Một Quê Hương Tốt Hơn
Một nhà toán học, vật lý gia, sáng chế gia, triết gia nổi tiếng người Pháp tên là Blaise Pascal. Khi còn là thiếu niên ông đã sáng chế ra máy tính đầu tiên để giúp cho cha là người làm sổ sách. Năm 16 tuổi ông đã viết sách về hình học, sau đó phát minh xác xuất và các loại toán học khác. Pascal đưa ra một câu hỏi để mọi người có thể suy nghĩ gọi là Pascal’s Wager. Câu hỏi thế này. Nếu ĐCT hiện hữu và thiên đàng, địa ngục có thật thì người sống theo lời Chúa dạy trong KT được gì hoặc mất gì? Còn giả nếu ĐCT không có thật, thiên đàng và địa ngục chỉ là giả tưởng thì người không tin Chúa được gì hay mất gì? Câu trả lời rất đơn giản: Nếu ĐCT hiện hữu, thiên đàng, địa ngục có thật thì người tin Chúa sẽ được tất cả khi về với Chúa trên thiên đàng. Còn người không tin sẽ mất tất cả. Còn giả nếu ĐCT không có thật thì người có đức tin cũng không mất gì cả vì họ sống vui thỏa, lành mạnh, hạnh phúc theo lời KT dạy.
Người tin Chúa có quê hương trên đất này. Với tôi và hầu hết quí vị, VN là quê hương đầu tiên, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi mồ mả ông bà, cha mẹ chúng ta còn đó. Bên cạnh VN, chúng ta cũng nhận xứ HK này là quê hương thứ hai. Quê hương đã chào đón chúng ta, ban cho chúng ta một cơ hội mới để tạo dựng lại cuộc đời tưởng như đã mất.
KT gọi thiên đàng là quê hương thứ hai, quê hương đời đời cho những người tin Chúa: Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. (KH 21:1-4)
KT viết trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 11 về đức tin. KT định nghĩa đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. (11:1) Không ai trong chúng ta thấy thiên đàng cả. Chúng ta chỉ nghe nói đến và tin rằng đó là nơi tốt đẹp ngàn lần hơn quê hương trên đất này. Là nơi không còn khóc than, tật bệnh, đau khổ. Nước mắt thay bằng nụ cười rạn rỡ. Đớn đau của tật bệnh thay bằng một thể xác mới không bệnh tật. Nơi mà chính ĐCT sẽ lau hết nước mắt cho dân Ngài.
Vậy tất cả chúng ta mất gì nếu không chỉ có quê hương trên đất này mà còn có một quê hương vĩnh cửu trên trời?
Hiện nay có trên 3 triệu 700 ngàn người tị nạn sống trên khắp các quốc gia thế giới. Trong số đó người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ tính đến năm 2010 đã lên trên 1 triệu 800 ngàn người, tức gần 1/2.
Theo thống kê Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, năm 2012 có đến 45.2 triệu (42 triệu năm 2009) người trên toàn thế giới buộc phải rời bỏ quê hương, xứ sở của họ. Trong số này có 28.8 triệu phải di tản trong xứ để tìm nơi ở an toàn hơn; 15.4 triệu người phải tị nạn xin được đến một quốc gia khác để sinh sống; họ tị nạn vì bị khủng bố, bắt bớ, vì bị mất tự do tín ngưỡng hay vì lý do kinh tế muốn tìm một cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc thay vì chịu đói. Một số khác phải lìa quê hương để kiếm tiền nuôi gia đình, thân quyến nên phải rời quê hương đến một xứ khác mà làm việc như một số đông người Việt đang làm việc hết sức vất vả tại Mã Lai, Trung Quốc, Nga Sô hay các nước khác. Trung bình mỗi ngày số người phải di tản hay di cư khoảng 20,000. Đây là con số cao nhất từ năm 1994.
Không ai lại muốn rời quê hương mình sinh ra, lớn lên, quê hương mình đang sinh sống để đến một đất nước khác để chọn làm quê hương thứ hai nếu không tin rằng quê hương mới tốt hơn quê hương mình đã chọn ra đi. Vì tin rằng tương lai của con cháu mình sẽ tốt hơn nên cha mẹ hy sinh mọi cách để cho con mình vượt biên hay đi chính thức để đến sinh sống tại xứ Hoa Kỳ này. Không chỉ vậy nhưng những người còn ở lại cũng hy vọng rằng người ở HK sẽ trở nên công dân rồi sẽ làm giấy tờ để bảo lãnh cả gia đình.
Mỗi khi tết đến, hằng trăm ngàn người làm việc tại các thành phố lớn như Sài Gòn lại trở về quê. Quê là nơi gia đình ở đó. Nơi sinh ra, nơi chôn nhau, cắt rún. Dù đi xa nơi nào thì quê hương là nơi lòng dạ, tâm tưởng vẫn luôn ở đó.
NHỮNG NGƯỜI XA QUÊ TRONG KINH THÁNH
Kinh Thánh cũng có những câu chuyện về người tị nạn hay từ bỏ quê hương mà chúng ta đều có thể liên hệ được. Đầu tiên là Abraham được Chúa gọi từ bỏ quê hương để đến một vùng đất xa xôi mà Chúa chỉ cho ông. Rồi khi nạn đói xảy ra tại xứ Canan Abraham phải đem gia đình xuống xứ Ai Cập để có thóc lúa mà sống. Chúng ta cũng nhớ đến Gia-cốp, sau khi lừa cha là Y-sắc và anh là Ê-sau để lấy phước của người con trưởng nam, phải tị nạn sang xứ của người cậu là La-ban. Rõ hơn hết là câu chuyện của dân Y-sơ-ra-ên từng là nô lệ trong xứ Ai Cập được ĐCT qua Môse giải cứu rồi đưa họ đến vùng đất hứa.
Trong Tân Ước, cha mẹ của ĐCJ cũng là những người tị nạn. Khi Hê-rốt hạ lệnh giết hết trẻ em từ hai tuổi trở xuống, Giô-sép phải đưa vợ là Ma-ri và con trẻ Jêsus mới sanh tị nạn tại xứ Ai Cập. Những người tín đồ đầu tiên sau khi bị bắt bớ sau khi Ê-tiên bị ném đá đến chết phải rời thành Giêrusalem tìm đến các thành phố, các xứ khác để được an toàn mà sinh sống.
Người tin Chúa có thể được xem như là một người tị nạn. Quê hương chúng ta phải rời bỏ là cuộc đời cũ, con người cũ, suy nghĩ cũ, hành động cũ, môi trường sống cũ để đến một quê hương mới trên trời là nơi tốt đẹp hơn trăm ngàn lần cuộc sống trên đất này. Người tin Chúa rời bỏ quê hương cũ là nơi mà họ làm nô lệ của tội lỗi, của những thói hư tật xấu như xiềng xích trói buộc cả người không thể nào thoát ra được. Ngày nay họ được giải cứu bởi ĐCJ và được bảo vệ trong cánh tay quyền năng và nhân lành của Chúa, và sống dưới sự bảo vệ của Chúa. Nhiều lúc khi nghĩ lại đời sống cũ trước khi tin Chúa mà nhiều người trong chúng ta rùn mình và tự hỏi tại sao mình lại không tị nạn trong nước Chúa sớm hơn!
Tuy nhiên nếu không tin rằng cuộc sống mới trong Chúa và quê hương tương lai nơi thiên đàng tốt đẹp hơn thì e rằng dù có cầu nguyện tin Chúa, có làm lễ Báp-tem thì ý nghĩ, tư tưởng, tâm linh vẫn ở trọn lại quê hương trên đất này.
HAI QUÊ HƯƠNG - MỘT SỰ LỰA CHỌN
Hê-bơ-rơ 11 bắt đầu với định nghĩa về đức tin: “là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mông, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Sau đó tác giả liệt ra một số ví dụ về đức tin của những người xưa. Rồi tác giả có một nhận xét từ câu 13-16: Tất cả những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận được những điều Chúa hứa, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đàng xa, nhìn nhận mình là người xa lạ và lữ khách trên mặt đất. Những người nói như thế minh định rằng họ đang tìm kiếm một quê hương. Nếu còn nhớ đến quê cũ là nơi họ đã ra đi, tất họ cũng có cơ hội trở về. Trái lại, họ mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là ĐCT của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố.
Tất cả những người đó là năm nhân vật quen thuộc đề cập đến trong đoạn KT trước là Áp-ra-ham & Sa-ra, Y-sắc và Gia-cốp. Họ chết trong đức tin có nghĩa là dù đến phút cuối của cuộc đời trên đất này họ vẫn luôn hướng về vùng đất hứa, quê hương tốt đẹp hơn mà ĐCT đã hứa cho họ. Nhưng tất cả những người này đều không sống được trong vùng đất hứa, dù vậy họ vẫn vững tin lời hứa của ĐCT. Và vì tin vào lời hứa của Chúa về đất hứa mà chọn làm những người xa lạ và lữ khách trên mặt đất cho đến khi vào được vùng đất hứa.
Khi Áp-ra-ham ra lệnh cho một đầy tớ đi tìm vợ cho mình là Y-sắc và được người đầy tớ hỏi “Nếu người con gái không khứng theo tôi về xứ này thì có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng?” Áp-ra-ham trả lời: “Đừng dẫn con ta về xứ đó! GHV là ĐCT trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta… Dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về xứ đó” (STK 24:4-8). Rõ ràng rằng một khi ra đi khỏi quê hương Áp-ra-ham không có ý trở về.
Nhưng hình ảnh quê hương ở đây không chỉ là vùng đất hứa đượm sữa và mật ông như lời Chúa đã hứa cùng Áp-ra-ham và hậu tự của ông. Quê hương họ và chúng ta thật sự tìm kiếm là quê hương trên trời, là nơi như lời KT trong Khải Huyền viết: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa (KH 21:4). Đây cũng chính là nơi mà ĐCJ hứa với các môn đồ của Ngài trong đêm cuối khi cầu nguyện cho họ: Ta đi sắm sẵng cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó (Giăng 14:2-3). Quê hương này chính là thiên đàng, nơi mọi người thật sự đặt trọn niềm tin vào sự cứu rỗi của ĐCJ, sẽ đến ở đời đời sau khi thân xác này trở về với bụi đất. Tác giả sách Hê-bơ-rơ gọi là quê hương tốt hơn là quê hương trên trời. Phao Lô nhắc các tín đồ HT thành Philíp
Vậy cuộc đời của một người tin Chúa là cuộc đời của một người luôn tìm kiếm quê hương trên trời, quê hương tốt hơn. Tìm kiếm ở đây không có nghĩa là bởi vì quê hương đó ẩn kín nên chúng ta phải đi tìm. Nhưng tìm kiếm ở đây có nghĩa là sống với chủ ý tìm hiểu lời dạy của Chúa trong KT, tìm hiểu ý muốn của Chúa cho đời sống mình, và cố gắng, nổ lực để làm theo lời Chúa dạy. Tìm kiếm ở đây cũng có ý như lời ĐCJ dạy: Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? … Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước ĐCT và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa (Mathiơ 6:31-33).
TÌNH TRẠNG QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA ĐANG SỐNG
Nhiều người trong chúng ta tự hỏi: làm thế nào mà tôi có thể bỏ cái quê hương trù phú, sung túc, đầy đủ này để hướng lòng về quê hương trên trời mà chưa bao giờ tôi thấy được? Có vài điều quý vị cần suy nghĩ đến:
Đời sống này chỉ có giới hạn, tạm thời. Mọi điều chúng ta đang có hôm nay chưa hẵn sẽ tồn tại. Có thể những gì chúng ta có hôm nay sẽ mất đi ngày mai. Không có điều gì tồn tại vĩnh viễn trong cuộc đời này.
Ẩn sâu trong khu rừng rậm của xứ Cambochia là một kỳ quan thế giới. Kỳ quan này được gọi là Angkor Wat, là một dãy đền thờ tại vùng Angkor. Angkor Wat được xây cất bởi vua Suryavarman II vào đầu thế kỷ thứ 12 như thủ đô và đền thờ quốc gia. Công trình kiến trúc hết sức vĩ đại này hơn hẵn mọi công trình kiến trúc vào thế kỷ thứ 12 tại Việt Nam ta và nói lên tiến bộ và sự phát triển vượt bực của xứ Cambochia vào thời đó. Thế nhưng ngày hôm nay Cambochia là một xứ nghèo nhất trong vùng Đông Nam Á. Lương trung bình một năm chỉ khoảng $600 vào năm 2008. Hơn 1/3 dân số sống với ít hơn $1 mỗi ngày.
Cuộc sống vật chất trên thế giới này không phải toàn một màu hồng như chúng ta thường nghĩ.
Dân số thế giới hiện tại: 6.8 tỉ người. 80% dân số có số thu nhập ít hơn $10 mỗi ngày. 2010 có độ 925 triệu người (1/6 dân số) đói. Gần ½ tức trên 3 tỉ người sống với ít hơn $2.5 mỗi ngày; độ ¼ dân số thế giới 1.4 tỉ sống với ít hơn $1.25 mỗi ngày trong số đó 40% là ở vùng Nam Á Châu và 51% ở Phi Châu. Theo Ngân hàng thế giới (World Bank) thì đến 2015 vẫn còn khoảng 925 triệu (1/7 dân số) vẫn còn sống với ít hơn $1.25 mỗi ngày. Vào năm 2009 có gần 1.1 tỉ người (1/6) thiếu dinh dưỡng. Số trẻ em trên thế giới: 2.2 tỉ nhưng ½ (1 tỉ) em sống trong nghèo đói. Theo UNICEF mỗi ngày có 22,000 trẻ em chết vì không đủ dinh dưỡng, bệnh không thuốc chửa.
Ước tính có đến 2.5 triệu người mỗi năm bị bắt cóc, dụ dỗ rồi bị bán đi để làm nô lệ hay mãi dâm (cả trai lẫn gái) trong đó hơn phân nữa 55% (1.4 triệu) từ vùng Á Châu. Lợi tức của việc bán người lên đến $31.6 tỉ. Mãi đến nay trên thế giới vẫn còn nô lệ và số người bị bán làm nô lệ (slavery) lên đến khoảng 12 triệu người.
Chiến tranh và viễn ảnh của khủng hoảng, chiến tranh xảy ra trên toàn thế giới từ Á Châu (giữa Nam & Bắc Hàn), Âu Châu (khủng hoảng kinh tế tại các nước Tây Ban Nha, Ái nhĩ Lan, Pháp, Ý…), Trung Đông (giữa Do Thái và khối Ả Rập) . Nhưng gần hơn hết là tình trạng thất nghiệp tại Hoa Kỳ và số nợ quốc gia đến $14 tỉ, mỗi người dân nợ gần $45 ngàn, mỗi người đóng thuế (gần ½ dân không đóng thuế) nợ $127 ngàn. Theo tình trạng này chỉ vài mươi năm nữa HK sẽ phá sản không thể nào trả nổi nợ cho Trung Quốc và các nước đầu tư khác.
Cuộc đời chúng ta đầy những khổ đau, mất mát, tật bệnh
Trong năm vừa qua HT chúng ta kinh nghiệm được nhiều về vấn đề sức khỏe. Rất nhiều con cái Chúa trở bệnh vô cùng trầm trọng và đến nay vẫn còn nhiều nan đề. Với tuổi cao, sức lực cũng yếu đi, bệnh tật lại thêm nhiều. Có ai trẻ lại theo thời gian? Có ai mạnh khoẻ hơn theo tuổi tác? Rồi tất cả chúng ta đều sẽ qua đời; thân xác này sẽ trở về với bụi đất. Chính vì vậy mà tác giả Truyền Đạo khuyên răn như sau: Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng (TĐ 7:2).
Không một người nào có thể đem theo với mình của cải, tài sản khi qua đời.
Tất cả chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng thì chúng ta cũng sẽ qua đời với hai bàn tay trắng. Dù có đốt bao nhiêu căn nhà bằng giấy, xe hơi bằng giấy hay bao nhiều ngàn đồng tiền giấy thì người chết vẫn không thể dùng được.
Và theo lời KT khi qua đời mọi người chỉ có hai nơi để đến: hoặc thiên đàng, hoặc địa ngục. Và địa ngục không phải là nơi mà người ta có thể ở nhà do người sống đốt gởi xuống, hay có thể mua đồ với tiền giấy cúng mà đây là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng vì đau khổ, hối hận.
QUÊ HƯƠNG TRÊN TRỜI
Vì hiểu rất rõ rằng quê hương trên đất này không chỉ toàn một màu hồng nhưng đầy màu xám của thất vọng, màu trắng của khăn tang và màu đen của đau khổ, nên con người có rất nhiều tôn giáo, triết lý, quan điểm sống để giúp đối phó. Phật Giáo dạy để được hạnh phúc phải từ bỏ tham, sân, si, dục; phải tu thân để thành Phật. Chủ trương phổ thông hôm nay là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Hãy ăn chơi, thụ hưởng bởi vì rồi tất cả đều sẽ chết.
Nhưng người tin Chúa biết rõ rằng chúng ta còn có một quê hương vĩnh viễn trên trời. Phao Lô nhắc cho các tín đồ HT Phi-líp rằng các anh chị là công dân của nước Trời. Chúa Jêsus dạy: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. (Mathiơ 6:19-21).
Khi viết về quê hương trên trời sách Hê-bơ-rơ cũng dùng từ tốt hơn khi nói về quê hương trên trời, khi so sánh giữa hai quê hương. Không ai chờ đợi nhiều năm để có thể đi Mỹ nếu không tin rằng HK là nơi tốt hơn VN. Tất cả chúng ta đều quyết định và chọn lựa điều tốt hơn: từ việc học hành, chọn trường học, việc mua nhà cửa, việc buôn bán, việc chọn bạn, lập gia đình. Nhất nhất trong mọi việc chúng ta đều muốn chọn điều tốt hơn, lợi hơn. Thế nhưng chúng ta lại không tin rằng thiên đàng là nơi tốt hơn. Vì vậy chúng ta không đầu tư vào, không bỏ thời gian vào.
Chúa dạy hễ của cải chúng ta ở đâu thì lòng cũng ở đấy. Lòng tức là tâm linh. Để đổi mới tâm linh trước hết chúng ta cần xác định rõ quê hương chính thật của chúng ta là nước thiên đàng chứ không là nơi hiện đang sinh sống.
