Khởi Đầu Sự Tri Thức
[Chúc mừng 4 con em tốt nghiệp trung học: Athalia, Bảo, Quang, Phúc. Bảo tốt nghiệp danh dự và Quang top 10 of class. Không ra trường cách truyền thống vì đang trong cơn đại dịch covid-19]
Mục đích của bài giảng hôm nay là nhằm để nhắc nhở về sự quan trọng của khôn ngoan bên cạnh sự cần thiết của kiến thức. Chúng ta cần kiến thức. Nhưng kiến thức không chưa đủ. Thậm chí nếu chỉ có kiến thức mà không có sự kính sợ ĐCT thì có thể trở nên nguy hiểm. Vì kiến thức không có thể sinh ra kiêu ngạo, tự phụ. Nhưng sự kính sợ ĐCT như lời CN dạy: là khởi đầu của tri thức, khởi đầu của sự khôn ngoan.
Hầu hết người Việt chúng ta đều mong muốn con em mình học hành đổ đạt, đến nơi đến chốn. Vì chúng ta tin rằng học vấn là con đường dẫn đến thành công, sung túc. Cũng chính lý do này mà người ta nửa đùa nửa thật khi nói rằng cha mẹ làm nail để con làm bác sĩ.
Một câu hỏi hết sức quan trọng của việc học vấn là về mục đích việc học. Chúng ta đi học, chúng ta cho con em mình đi đến các trường tiểu, trung, đại học để làm gì? Phải chăng chỉ để cho gia đình nở mặt, nở mày với hàng xóm, láng giềng? Hay hy vọng rằng việc học vấn sẽ giúp con em mình tìm được việc làm dễ hơn, dễ tiến thân trong xã hội ngày nay hơn? Hay mong rằng con em chúng ta sẽ nên người?
Tôi nghĩ không ai thật sự tin rằng học đường sẽ giúp con em chúng ta sẽ nên người, tức là trở nên người biết Chúa, yêu mến Chúa, hiền hòa, trung hậu, nhân ái với gia đình, với những người chung quanh.
Trường học ngày nay chỉ giúp con em chúng ta tăng thêm kiến thức, chứ không hề dạy về đạo đức, huống chi đến niềm tin vào ĐCT. Thậm chí trường học thường đánh đổ, phá hỏng đức tin của con em chúng ta vào Chúa vì học đường ngày thuộc về những người không tin vào sự hiện hữu của ĐCT. Tôi nói lên điều này không phải để lên án học đường, thầy cô, nền giáo dục hiện tại nhưng để giúp cha mẹ, phụ huynh ý thức rõ mà giúp con em chúng ta giữ vững đức tin trong Chúa.
Ngày xưa xã hội dạy: tiên học lễ, hậu học văn, trước tiên học lễ nghĩa, đạo đức, sau đó mới học văn chương, kiến thức. Nhưng trọng tâm của học vấn ngày nay không phải là lễ nghĩa, hay đạo đức nhưng là kiến thức: tiên học văn, hậu cũng học văn! Trong trường học ngày nay, con em chúng ta được dạy rằng kiến thức là tất cả. Kiến thức là trọng tâm của học vấn, giáo dục. Đạo đức tùy thuộc về cá nhân. Không ai có thể phán xét ai, mọi tôn giáo, tín ngưỡng, quan niệm sống đều có giá trị như nhau nên không lý do gì thầy cô dạy đạo đức này tốt hơn đạo đức khác hay niềm tin này phải hơn niềm tin khác.
Trong trường học, con em chúng ta được dạy vũ trụ không do ĐCT sáng tạo mà tự tạo từ những vật thể tự có; con người là sản phẩm của sự tiến hóa tự nhiên từ loài sinh vật thấp đến loài sinh vật cao cấp như con người ngày nay. Không có một ĐCT nào sáng tạo ra con người, vũ trụ, thế gian này cả. Nếu ai tin Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (STK 1:1) và Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ (1:27) thì đó là suy nghĩ thuộc về tôn giáo, thuộc về niềm tin trong ngày chúa nhật, trong nhà thờ, nhưng khi đến trường, hãy bỏ suy nghĩ lệch lạc, sai lầm đó ra ngoài.
Trong trường học, con em chúng ta được dạy rằng mọi đạo đức đều tương đối và tùy thuộc hoàn cảnh. Rằng tự do cá nhân quan trọng hơn cả niềm tin vào KT. Không có điều gì là tuyệt đối cả. Đúng cho anh chị, chưa chắc đúng cho tôi. Mọi lối sống đều tùy thuộc vào cá nhân, không ai có thể lên án ai cả. Ngày xưa hôn nhân giữa nam nữ, ngày nay giữa hai người đồng tính là điều tốt đẹp vì người ta không còn kỳ thị cá nhân, hạnh phúc cá nhân. Mọi người đều có quyền sống theo ý mình muốn miễn không làm hại đến người khác là được rồi.
Trong trường học, con em chúng ta được dạy rằng ai có càng nhiều kiến thức thì người đó sẽ thành công, càng đáng nể, đáng trọng. Nhà bác học thì đáng kính trọng hơn người đạo đức, dù nhà bác học đó có sống thế nào, có đạo đức luông tuồng thế nào.
Chúng ta cần ý thức rõ những điều này để biết những đe dọa, cám dỗ, thử thách với con em trong học đường, xã hội ngày nay. Đừng mơ tưởng rằng con em chúng ta sẽ nên người yêu mến Chúa khi vào trường học, thậm chí những trường Cơ Đốc như Victory hay Hope.
Tôi xác nhận rằng KT không phủ nhận giá trị của kiến thức, học vấn. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. (Ô-sê 4:6) Nếu không có kiến thức thì không biết, nếu không biết thì làm sao làm theo. Chính vì vậy chúng ta dạy cho con em mình lái xe, xử dụng tiền bạc, dạy con em chúng ta về KT, về những câu chuyện trong KT.
KT dạy kiến thức, dù vô cùng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Lời Chúa nhắc nhở: Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. (1 Cô-rinh-tô 8:1). Chúa biết chúng ta không phải vì chúng ta biết về Chúa qua kiến thức nhưng qua quan hệ với Ngài, qua tình yêu mến Chúa.
Thật vậy người biết nhiều, có nhiều kiến thức mà không đạo đức sinh ra kiêu ngạo. Như Trạng Quỳnh, một nhân vật nổi tiếng vừa thật vừa huyền thọai trong văn học dân gian VN. Gọi là Trạng vì ông thi đổ Trạng Nguyên, Tiến sĩ thủ khoa thi Đình, là học vị cao nhất ngày xưa. Trạng nguyên là người được vua và cả nước công nhận là người học giỏi, tài năng nhất xứ. Một câu chuyện kể như sau: Ở vùng Quỳnh ngồi dạy học có một phú hộ giàu có nhưng dốt mà lại thích học làm sang ra vẽ ta đây học thức. Thỉnh thoảng mò đến nhà Trạng Quỳnh đòi mượn sách cho ra vẻ nhưng không hề đọc. Thấy vậy một lần thấy lão phú hộ lấp ló đầu cổng, Quỳnh vác chiếc chõng tre ra sân, cởi áo nằm phơi bụng. Lão phú hộ bước vào thấy lạ, hỏi: Thầy cống làm gì thế? Quỳnh đáp: À có gì đâu! Hôm nay trời có nắng nên tôi đem sách phơi cho khỏi mốc. Sách ở đâu? Quỳnh chỉ vào bụng trả lời: Sách chứa đầy một bụng đây này. Lão phú hộ biết mình bị Trạng Quỳnh trêu chọc, làm nhục nên lủi thủi ra về. Ngày nọ để trả thù lão sai người đến mời Quỳnh sang nhà. Lão cũng bắt chước, cởi trần, nằm ngửa bụng sẵn giữa sân đợi khách. Khi Quỳnh bước vào lão cất tiếng lớn: Hôm nay được cái nắng, tôi nằm phơi sách cho khỏi mốc. Quỳnh cười lớn, lấy tay sờ bụng lão phú hộ và nói: Láo toét, bụng ông làm gì có sách mà phơi! Lão phú hộ trố mắt, kinh ngạc: Sao thầy biết? Quỳnh cười tiếp rồi cuối xuống vỗ vào cái bụng mỡ nhúc nhích: Ông có nghe không? Bụng ông nó đang kêu đây này! Cơm, cá, gà, lợn… toàn những thức ăn chưa tiêu hết chật cả ruột gan, phèo phổi còn chỗ đâu mà chứa sách. Thôi ngồi dậy, mặc áo vào nhà đi!
Có lẽ vì vậy mà những người lớn tuổi hay thông minh thường sói đầu, để họ có thể phơi sách trong đầu cho khỏi mốc! Dù đùa về điều này nhưng trong đời sống, người dù bụng hay đầu có một bồ sách mà tự cao thì ai có thể sống gần? Hay một bồ kiến thức mà không có đạo đức thậm chí có thể trở nên nguy hiểm. Vậy một nền học vấn chỉ chú tâm vào kiến thức vẫn còn thiếu sót. Sự nhắc nhở, kêu gọi của KT không phải ở sự tăng thêm kiến thức nhưng tăng thêm khôn ngoan.
KHÔN NGOAN GIÁ TRỊ HƠN KIẾN THỨC
KT dạy chúng ta và con em chúng ta không chỉ tìm kiếm, theo đuổi để thêm kiến thức, dù đây là điều quan trọng và cần thiết, nhưng phải tìm kiếm khôn ngoan. Một ví dụ cụ thể nhất là câu chuyện về vua Sô-lô-môn, con của vua Đa-vít ghi lại trong sách 1 Các Vua 3. Khi lên ngôi, S. vẫn còn rất trẻ. Một đêm nằm ngủ, vua có một chiêm bao. Trong giấc mơ đó ĐCT hiện ra cùng S. và hỏi vua: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. (1Các Vua 3:5)...
Đây là một lời hứa thật “tuyệt vời” – hãy xin điều gì muốn, muốn chứ không phải chỉ cần, thì Chúa sẽ ban cho. Nếu Chúa hỏi các anh chị em thanh niên trong HT, các con vừa tốt nghiệp trung đại học tối nay câu hỏi này thì các con xin gì theo lòng mình ao ước? S. xin Chúa một điều: sự khôn ngoan. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ. Vậy xin Ngài ban cho kẻ tôi tớ Ngài một tâm trí khôn sáng, một khả năng phân biệt chính tà để trị vì dân Ngài, vì ai là người có thể trị vì một dân lớn của Ngài như thế nầy được? (3:9 – BDM)
Sau khi nghe lời cầu xin của vua S. ĐCT rất đẹp ý. Nên Chúa không chỉ ban cho vua sự khôn ngoan tuyệt đỉnh có 1 không 2, nhưng còn cùng với sự khôn ngoan những điều khác vua không xin: Bởi vì ngươi có xin điều nầy mà không xin cho ngươi được sống lâu hay giàu có, ngươi cũng không xin cho những kẻ thù của ngươi bị tiêu diệt, nhưng lại xin sự khôn sáng để thi hành công lý. 12 Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi cầu xin. Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi tâm trí khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chưa có ai bằng và sau ngươi sẽ không ai sánh kịp. 13 Hơn nữa, Ta sẽ ban cho ngươi những điều ngươi không cầu xin. Ngươi sẽ được cả giàu có lẫn tôn trọng, đến nỗi trọn đời ngươi, không một vua nào có thể sánh bằng ngươi. (1 Các Vua 3:11-13 – BDM)
Khôn ngoan là gì và khác với kiến thức ra sao? Khôn ngoan có thể định nghĩa là áp dụng của kiến thức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian, hoàn cảnh để đem lại lợi ích tốt đẹp cho đời sống.
Ví dụ khi học lái xe chúng ta phải học luật, biết nhìn bản trên đường chạy bao nhiêu mile/hr, nhưng dù có kiến thức nhưng không phải ai cũng chạy đúng theo điều mình biết cả. Kiến thức loài người từ giữa thế kỷ 20 đến nay tăng theo cấp lũy tiến. Một tác giả tên Buckminster Fuller ước tính từ xưa cho đến 1900 kiến thức loài người tăng gấp đôi mỗi thế kỷ. Đến cuối giữa thế kỷ 20 kiến thức tăng gấp đôi mỗi 25 năm. Hôm nay trung bình gấp đôi mỗi 13 tháng và trong một số ngành khoa học kiến thức, sự hiểu biết có thể tăng nhanh hơn cả thời gian đó. Thế hệ trẻ hôm nay kiến thức, hiểu biết về khoa học, kỷ thuật hơn bội lần thế hệ trước đó dù chỉ mới 10-15 trước đây. Dù vậy nhìn lại thế giới hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu chiến tranh đẫm máu đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ trên thế giới. Ai có thể nói rằng hễ loài người tăng thêm kiến thức thì sẽ tăng thêm sự khôn ngoan?
Tác giả thư Hê-bơ-rơ dạy người trưởng thành trong Chúa là người ăn thức đặc và là những người nhờ thực hành đã luyện được khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu: Nhưng thức ăn đặc dành cho những người trưởng thành, tức cho những người nhờ thực hành đã luyện được khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu. (Hê-bơ-rơ 5:14 – BD2011)
Khôn ngoan là ân điển chung cho mọi người. Tác giả sách CN ví sự khôn ngoan như một người đàn bà kêu gọi mọi người đến nghe, đến học và tiếp nhận. Chú ý sự kêu gọi này cho mọi người cũng như sự kêu gọi đến với Chúa cho mọi người. ĐCT không chỉ kêu gọi những người tin Ngài đến tìm sự khôn ngoan nhưng kêu gọi mọi người. KT dạy:
Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ; 21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời mình ra, 22 Mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? (CN 1:20-22)
Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư? 2 Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư. Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng: 4 Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người! 5 Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng (CN 8:1-5)
KT dạy về hai loại ân điển: ân điển chung ĐCT dành cho mọi người biết Chúa lẫn người không biết, thậm chí từ chối Chúa, và ân điển đặc biệt cho con cái ĐCT, những người tin ĐCJC là cứu Chúa đời họ. ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi về ân điển chung ĐCT dành cho mọi người: Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác (Ma-thi-ơ 5:45). Và ân điển đặc biệt cho người tin Ngài như khi Chúa ban ĐTL: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. (Giăng 14:16-17)
Sự khôn ngoan viết trong sách CN là ân điển chung ĐCT dành cho mọi người, dù tin hay không tin Chúa. Vì lý do này chúng ta thấy có những người, dù không biết, không tin Chúa nhưng là những người rất khôn ngoan, thành công trong đời sống, lại có những người dù tin Chúa nhưng lại thiếu sự khôn ngoan. Không phải bởi vì tin Chúa nên tự nhiên một người trở nên khôn ngoan. ĐTL sẽ nhắc nhở, dạy dỗ cho chúng ta nghe, hiểu, làm theo tiếng dạy của Ngài trong KT nhưng đây là quyết định của mỗi người.
Khôn ngoan gọi cách nào? ĐCT muốn mọi người có cơ hội để nghe, biết về sự khôn ngoan. Hình ảnh của người đàn bà khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ; 21 Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trong thành người phán lời mình ra hay đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư. 3 Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên cho thấy rõ rằng tiếng gọi của khôn ngoan ở mọi nơi chốn. Vì vậy các dân tộc, đất nước dù không tin Chúa vẫn có sự khôn ngoan, giữ đạo đức, lề luật, sống an bình, hạnh phúc.
Khôn ngoan gọi ai? Mọi người, đặc biệt: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? (CN 1:22)
CN đề cập đến ba loại người: ngu dốt (simple), nhạo báng (mocker) và dại dột (fool). Người ngu dốt cần kiến thức và được dạy cách áp dụng kiến thức cho đời sống, cần sự khôn khéo khi sử dụng kiến thức. Đây là người biết mình không biết. Người dại dột là người có chút kiến thức hay nghĩ mình có đủ kiến thức nhưng thật sự không hiểu biết. Đây là người không biết mình không biết. Người nhạo báng là người tự phụ họ biết tất cả và không cần ai dạy dỗ, cũng là người nghĩ rằng sự hiểu biết của mình là hoàn toàn đúng hơn hết. Đây là người biết điều mình biết nhưng không biết điều mình biết là sai lầm hay cần học hỏi. Cả ba loại người này tượng trưng cho tất cả chúng ta. Mọi người đều cần sự khôn ngoan.
Khôn ngoan giá trị hơn kiến thức
Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. 12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh (prudence – khôn khéo, trí phán đoán MSLHP), Và tìm được sự hiểu biết (knowledge – tri thức), và sự dẽ dặt (discretion – suy xét, thận trọng MSLHP).
Câu 8:12 nêu ra những điều gồm với sự khôn ngoan: ai có sự khôn ngoan thì phải có những điều này. Thứ nhất sự hiểu biết hay kiến thức. Thứ hai sự thông minh, khôn khéo, trí phán đoán (MSLHP). Thứ ba sự dẽ dặt, suy xét, thận trọng (MSLHP). Ý chính yếu là kiến thức phải được suy xét cách cẩn thận, thận trọng và sử dụng cách khôn khéo, hợp thời điểm, hợp hoàn cảnh, hợp người trong cuộc. Ví dụ của kiến thức thiếu khôn ngoan là Giô-sép khi còn trẻ tuổi. Dù được cha thương yêu, dù nằm mơ thấy những điều lạ lùng, nhưng ông dùng hai điều này cách nông nổi, gây ra sự thù hằn cho các anh và cuối cùng dẫn đến hậu quả không lường. Một ví dụ khác là Đa-vít khi phạm tội cùng Bát-sê-ba.
Hãy ghi nhớ CN 8:12 khi nhớ về sự khôn ngoan để biết rằng kiến thức không chưa đủ, nhưng còn cần đến sự khôn khéo, trí phán đoán, cần sự dẽ dặt, suy xét, thận trọng khi áp dụng kiến thức. Mục đích của sự khôn ngoan không phải để phô trương kiến thức, sự hiểu biết nhưng để đạt được điều ích lợi cho mình, cho người.
Kết quả của khôn ngoan là gì? Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. 18 Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19 Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao. 20 Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng (8:17-20)
Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó. 34 Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. 35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va (8:33-35)
Hậu quả của sự từ chối khôn ngoan là gì? Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết. (CN 8:36)
KHÔN NGOAN TRONG CHÚA
Dù lời mời gọi khôn ngoan đến cùng mọi người nhưng không phải ai cũng có sự khởi đầu giống nhau. Không biết Chúa một người có thể có kiến thức, có sự khôn ngoan nhưng kiến thức và khôn ngoan đó sẽ không đạt mục đích Chúa muốn. Người không tin Chúa dùng kiến thức, khôn ngoan để làm lợi cho cá nhân, gia đình họ, với động cơ, mục đích có thể trái với lời dạy KT.
Đối với người tin Chúa, sự kính sợ ĐCT là khởi đầu của sự khôn ngoan. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. (CN 9:10-11) Đây mới chính là sự khôn ngoan đúng thật với lời dạy KT. Vậy khác với sự khôn ngoan của người đời, khôn ngoan được Chúa ban cho như ân điển chung là sự khôn ngoan trong Chúa. Công thức của sự khôn ngoan trong Chúa là: sự kính sợ Chúa + kiến thức + hiểu biết + thông minh + dẽ dặt.
Một lần trên một chuyến bay từ Chicago về Albq, tôi ngồi cạnh một người thiếu nữ trẻ độ 25-27 gốc Ấn Độ. Cô dẫn mẹ đến NM để tham quan thắng cảnh và đối xử rất dịu dàng, hiếu thảo với mẹ. Cô mặc đồ như tây phương nhưng mẹ cô vẫn mặc đồ như người Ấn. Tôi ngỏ lời khen cô hiếu thảo, thương yêu mẹ. Rồi tôi nói quả thật tình mẫu tử thật thiêng liêng, cao quí vì là món quà ĐCT đã đặt trong tấm lòng, tâm hồn mỗi người, và đây cũng là điều cho chúng ta biết có ĐCT. Cô hoàn toàn bác bỏ lời đó và xác nhận rằng tình cảm của cô với mẹ chẳng qua sinh ra từ những tác động (interaction) của các hóa chất từ các tế bào trong não bộ. Và khẳng định rằng theo thời gian khoa học sẽ khám phá và giải thích được mọi cảm xúc, tình cảm, cả tình yêu thương hoàn toàn theo những tác động của vật thể, hóa chất, điện trở trong thân thể con người.
Một người con hiếu thảo, khôn ngoan, đầy kiến thức nhưng không có sự kính sợ ĐCT, sự nhìn biết Đấng Thánh. Dù có sự suy xét, có trí phán xét, có sự thận trọng, cân nhắc khi áp dụng kiến thức nhưng sự khôn ngoan này khác hẳn sự khôn ngoan KT dạy chúng ta.
Khi sự khôn ngoan bắt đầu từ sự kính sợ Chúa thì động cơ và mục đích của việc làm, của sự ứng dụng kiến thức, sự khôn ngoan khác đi. Chúng ta không chỉ dùng kiến thức, khôn ngoan để thỏa mãn những đòi hỏi, nhu cầu thể xác hay cho chính mình, cho gia đình nhưng còn cho công việc và sự vinh hiển Chúa. Và lắm khi sự khôn ngoan này sẽ bị thế gian cười chê là dạy dột. Như khi tín đồ dâng hiến tiền của làm lụng cách cực nhọc cho công việc Chúa; như khi các giáo sĩ, những người có học thức, đầy sự khôn ngoan có thể tạo nên sự nghiệp giàu có, thành công cho bản thân lại bỏ đi để chọn sự hầu việc Chúa. Như khi bị người rủa sả, chúng ta chúc phước hay khi mỗi ngày chúng ta chọn con đường hẹp, chọn vác thập giá theo Chúa dù có thể đi con đường rộng mọi người đang đi.
Kết quả của sự khôn ngoan đó là quan hệ với ĐCJC, là sự hiện diện thường xuyên của ĐTL trong đời sống, là nước Trời, là phần thưởng trên nước thiên đàng phước hạnh đời đời. Sự khôn ngoan của đời này dùng cho vật chất hữu hình, sự khôn ngoan từ sự kính sợ ĐCT cho những điều dù vô hình nhưng rất thật và vô cùng thiêng liêng, quan trọng hơn cả vật chất hữu hình. Người khôn ngoan trong Chúa không chỉ đầu tư cho đời này nhưng chủ yếu cho đời tới với Chúa trên thiên đàng.
Để có sự khôn ngoan trong Chúa chúng ta phải kính sợ ĐCT. Kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Là phải bỏ những điều Chúa ghét. Sự kiêu hảnh, tự phụ là tội đầu khiến người không tin Chúa từ chối Ngài vì nghĩ rằng họ không cần ĐCT trong cuộc đời. Sự kiêu hảnh là tội đầu khiến người tin Chúa không thể có quan hệ với Chúa và với anh chị em trong Chúa, khiến họ xa rời mọi người.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. (CN 8:13)
Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: 17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội 18 Lòng toan những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ, 19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. (CN 6:16-19)
Người khôn ngoan trong Chúa phải là người:
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6:8)
