Khi Người Được Ơn Chúa Sa Ngã
Một lý do làm cho tôi yêu mến lời Chúa trong KT bởi vì những nhân vật trong KT là những người rất thật, không chỉ với xương thịt, máu mủ, nhưng với cả những yếu đuối, sa ngã, tội lỗi. Không một nhân vật nào trong danh sách anh hùng, liệt nữ đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 lại không có lần sa ngã, phạm tội. Hễ là người, hễ còn sống, thì sẽ vẫn có thể sa ngã, phạm tội. Dù đó là người chưa tin Chúa, người mới tin Chúa hay đã ở trong Chúa nhiều năm. Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. (Rô-ma 3:10); vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (3:23). Dù người đó là Nô-e, Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va… Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. (STK 6:8-9).
Trong vòng 120 năm, Nô-ê trung tín, vâng lời ĐCT đóng một chiếc tàu rất lớn giữa đất liền. Bất chấp những tiếng xì xầm, chê bai, nặng nhẹ: ông này điên thật! đóng chiếc tàu to lớn như vậy giữa đất liền xa sông, xa biển! Phi-e-rơ gọi Nô-ê là một nhà truyền giảng công chính. Nô-ê là người thứ hai trong danh sách anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11. ĐCT gọi Nô-ê cùng Đa-ni-ên và Gióp là người công chính (Ê-xê-chi-ên 14:14).
Rồi cơn lụt đến tiêu diệt mọi người trên đất. Mãi một năm sau đó (1 năm 10 ngày) Nô-ê và gia đình ông mới có thể ra khỏi tàu, đặt chân lại trên đất liền. Họ thấy gì? Thấy sự tàn phá, cái chết từ cơn lụt. Thấy được hậu quả đáng sợ của tội lỗi trước một ĐCT công chính, thánh khiết.
Một thế giới mới bắt đầu với Nô-ê và 7 người trong gia đình ông, vợ, 3 con trai và 3 dâu. Với một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ, bắt đầu lại hoàn toàn từ một người đã đồng đi trung tín với ĐCT trong hàng 100 năm trời. Rồi ĐCT ban phước cho ông và gia đình: Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người. Hơn nữa, Chúa lập một giao ước mới với loài người qua Nô-ê rằng Ngài sẽ không bao giờ hũy diệt loài người bằng cơn lụt nữa: Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: 9 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, (9:8-9).
Trước cơn lụt Nô-ê là người được ơn Chúa, công bình, trọn vẹn hơn mọi người. Ông đồng đi với ĐCT. Sau cơn lụt ĐCT ban phước cho ông và gia đình, lập giao ước với ông và gia đình. Ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Công chính càng thêm công chính. Trọn vẹn càng thêm trọn vẹn. Trước cơn lụt nếu điểm hạnh kiểm, đạo đức, công chính, đức tin của Nô-ê là 100, thì sau cơn lụt khi đã được Chúa ban phước, điểm của ông chắc phải vượt trổi 100. Hy vọng mới đến với sự khởi đầu hoàn toàn mới này, như chúng ta thường nói bắt đầu lại từ đầu! làm lại từ đầu! Khó nhưng tràn đầy hy vọng về tương lai của hậu tự, con cháu Nô-ê và các con ông sẽ không còn phạm tội như dân đã bị diệt trước cơn lụt.
Nếu KT là một quyển sách của loài người thì Nô-ê vẫn sẽ tiếp tục là người được ơn Chúa, là người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng ĐCT, không sa ngã, phạm tội, điểm hạnh kiểm, đạo đức trên 100 cho đến cuối đời. Thay vào đó là một sự thật phủ phàng không ai có thể ngờ trước: Nô-ê, người được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va… một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời sa ngã, phạm tội một cách đau đớn, nhục nhã ê chề! Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho. 21 Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình (STK 9:21). Đau đớn hơn, nhục nhã hơn nữa là thái độ của đứa con út Cham (đúng hơn là Ham) đối với cha mình khi thấy cha say nằm lõa lồ giữa trại. Cham là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. (9:22). Chúng ta sẽ trở lại câu KT này về Cham sau.
VÀI LỜI GIẢI THÍCH VỀ RƯỢU
Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho. 21 Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình (STK 9:21)
Dù KT không giải thích lý do gì Nô-ê lại uống rượu đến say sưa rồi nằm lõa thể giữa trại, nhưng một điều rất rõ từ câu KT này: rượu là nguyên nhân khiến Nô-ê say sưa đến nỗi không còn biết gì về sự lõa lồ của mình.
Vì câu KT này nói về rượu nên tôi cũng dùng cơ hội này để nói vài điều về rượu. Đây là lần đầu tiên trong KT rượu được đề cập đến với hậu quả tai hại, làm cho Nô-ê khi uống say sưa không còn biết gì nằm trần truồng giữa trại. Lần thứ hai khi KT viết về việc say rượu thì hậu quả lại càng nhục nhã hơn nữa: khi hai con gái của Lót cho cha mình uống rượu đến say để ngủ cùng cha vì muốn sinh con. Việc say rượu lần đầu sinh ra sa ngã của Nô-ê, sự bất kính của Ham với cha mình; việc say rượu lần thứ hai sinh ra việc loạn luân giữa cha và 2 con gái. Thiết nghĩ 2 câu chuyện, 2 hậu quả về việc say rượu đủ dạy chúng ta về tai hại của rượu và say sưa.
KT viết nhiều về rượu và tai hại của nó. Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? 30 Tất những kẻ nán trễ bên rượu, Đi nếm thứ rượu pha. 31 Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, Lúc nó chiếu sao trong ly, Và tuôn chảy dễ dàng; 32 Rốt lại, nó cắn như rắn, Chít như rắn lục (CN 23:29-32)
Những người nghệ sĩ, văn sĩ, thi sĩ làm thơ, viết nhạc, viết văn thường lãng mạn hóa, thi vi hóa rượu và tác dụng của nó. Như nhà thơ Vũ Hoàng Chương trong bài "Say đi em":
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đảng,
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn,
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt,
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!
Tôi cũng nghe nói nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người mỗi ngày mượn rượu để quên sầu. Nhưng thực tế là khi tỉnh rượu, nỗi buồn, niềm đau vẫn ở đó. Nghệ sĩ say sưa là một việc, nhưng người lãnh đạo say sưa lại đem lại hậu quả vô cùng tai hại, không chỉ cho bản thân, gia đình, nhưng còn bao nhiêu người dưới họ.
Hỡi Lê-mu-ên, Ấy là điều không tốt cho các vua uống rượu; Không tốt cho những người cai trị nghiện rượu mạnh. 5 E rằng khi uống rượu họ sẽ quên các luật lệ đã được ban hành; Và xâm phạm quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. 6 Hãy ban rượu mạnh cho người đang bị hủy diệt, Hãy ban rượu cho kẻ có tâm hồn cay đắng. (CN 31:4-6 – BDM)
Chúng ta cũng nghe: rượu vào lời ra. Rượu vào sinh ra lộn xộn, bất hòa, thậm chí vũ lực. Nhiều người chồng, cha mượn rượu để là cớ khi say sưa hành hung, đánh đập vợ con mình cách tàn nhẫn.
Rượu nho là kẻ nhạo báng, rượu mạnh là kẻ cãi lộn; Người nào bị nó quyến rũ không phải người khôn. (CN 20:1 – BDM)
KTTU dạy rất rõ người tin Chúa không được say sưa, nghiện rượu.
Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. (Ê-phê-sô 5:18)
Vì anh chị em đã phí nhiều thì giờ trong quá khứ để làm những việc mà người ngoại ưa làm sống trụy lạc, tư dục, say sưa, ham mê ăn uống, chơi bời và hình tượng gớm ghiếc. (1 Pet 4:3)
Nhưng qv cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng KT không nói về rượu và việc uống rượu hoàn toàn tiêu cực. Sau lần đầu tiên về cơn say rượu của Nô-ê, KT đề cập đến rượu khi viết về việc thầy tế lễ đầu tiên trong KT là Mên-chi-xê-đéc đem bánh và rượu đến đón và chúc phước cho Áp-ra-ham. Sau khi chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram quay về. Vua Sô-đôm ra đón người tại thung lũng Sa-vê, tức là thung lũng các vua. 18 Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón. 19 Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram rằng: "Cầu Đức Chúa Trời Chí Cao ban phước lành cho Áp-ram, Ngài là Đấng sáng tạo trời đất. (STK 14:17-19 – BDM)
Có thể ít người biết ơn là rượu cũng được dùng trong của lễ dâng cho ĐCT: Với con chiên thứ nhất, hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. (Xuất 29:40)
Cứ mỗi con chiên dâng làm tế lễ thiêu, hoặc cứ mỗi sinh tế, con hãy chuẩn bị một phần tư hin rượu làm lễ quán. Khi dâng một con chiên đực hãy chuẩn bị tế lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột mịn trộn với một phần ba hin dầu, 7 và một phần ba hin rượu làm lễ quán. (DSK 15:5-7 - BDM).
BD2011 dịch chữ hin là 1 lít, nhưng hin là 5 quart tức khoảng 4.7 lít tức hơn 1 gallon! 1/4 hin khoảng 1.2 lít. Trung bình một chai rượu hôm nay gồm 0.75 lít, vậy 1/4 hin tương đương với khoảng 1 chai rượu! Mỗi con chiên, mỗi con sinh tế, 1 chai rượu dâng cho ĐCT! Dâng dê đực thì với 1/3 hin tức khoảng 2 chai rượu!
Khi nói về ơn phước khi dân Chúa vào vùng đất hứa, KT viết: Ngài sẽ cho mưa xuống trên xứ đúng mùa, cả mưa vào mùa thu lẫn mưa vào mùa xuân để anh chị em thu hoạch hoa màu, rượu mới và dầu. 15 Ngài cũng cho cỏ xanh tốt ngoài đồng để nuôi gia súc, và anh chị em sẽ được ăn uống thỏa thích. (PT 11:14-15 – BDM)
Anh chị em sẽ dùng bạc ấy mua những lễ vật như: bò, chiên dê, rượu nho hay một loại rượu nào khác (strong drink) hay bất kỳ thứ gì anh chị em thích. Anh chị em sẽ cùng với gia đình sẽ ăn uống hoan hỉ trước sự hiện diện của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. (PT 14:26 – BDM)
KTCU viết về rượu như một thức uống cùng với bánh, dầu là ơn phước Chúa ban cho: Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con Mà tôn vinh CHÚA. 10 Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, Và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới.
Qv chắc cũng nhớ phép lạ đầu tiên ĐCJC thực hiện tại thành Ca-nan trong một tiệc cưới là Chúa hóa nước thành rượu. Chính Chúa cũng không lên án việc uống rượu trong buổi tiệc cưới này.
Vậy KT không lên án việc uống rượu nhưng việc uống rượu đến say sưa, nghiện ngập. Tôi muốn chúng ta phải hết sức thận trọng về việc này. Một số tín đồ sẽ dùng những câu KT về rượu dùng trong việc tế lễ, hay như ơn phước Chúa ban để biện hộ cho việc nghiện ngập. Một số khác sẽ dùng những câu KT về sự tai hại của rượu như trong câu chuyện Nô-ê và Lót, và những lời dạy đừng say sưa trong KTTU để lên án người uống rượu. Thức ăn ngon là một điều quí Chúa ban cho nhưng nếu sống chỉ để cho thức ăn ngon thì chúng ta trở nên nô lệ của nó. Tình dục là một ơn phước Chúa ban cho trong hôn nhân giữa chồng vợ, nhưng nếu để lửa tình dục đốt cháy lan ra khỏi vòng hôn nhân thì đã phạm tội tà dâm. Cũng vậy rượu là một thức uống từ ngàn năm nay khi nước chưa được lọc như hôm nay, nên được dùng để thay một phần nước (nhấn mạnh chỉ một phần nhỏ). Nhưng rượu cũng sẽ đem đến những hậu quả vô cùng tai hại một khi bắt đầu nghiện ngập, sai sưa; lúc đó người ta sẽ trở nên nô lệ của rượu để làm những việc hoàn toàn không thể tự chủ, làm mà không biết mình làm gì, sống chỉ để uống rượu, nhậu nhẹt.
Một nguyên tắc quan trọng mà tôi đã giải thích cho HT viết trong 1 Cô-rinh-tô 8 và Rô-ma 14: nếu việc uống rượu làm cho anh chị em trong Chúa, người trong gia đình vấp ngã thì vì tình yêu thương, vì danh Chúa, chúng ta sẽ không uống.
SỰ SA NGÃ CỦA NÔ-Ê
Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho. 21 Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình (STK 9:21)
KT không giải thích lý do gì Nô-ê say rượu và nằm lõa thể giữa trại mình. Tôi đọc một số sách giải kinh cho biết nhiều giả thuyết nhưng tựu chung cũng chỉ là giải thuyết bởi vì KT im lặng trong việc này. Có thể sau cơn lụt cảnh vật hoang tàng, xác người, xác thú vật ngổn ngang trên đất, nhìn chung quanh chỉ thấy 7 người, nhà cửa cũng không có phải ở trong lều trại tạm thời nên Nô-ê buồn chán sinh ra việc uống rượu cho quên đời! Một trong những tài liệu buồn cười nhất bàn về lý do say sưa của Nô-ê mà tôi đọc giải thích rằng sau cơn lụt thời tiết, đất đai thay đổi nên nho lên men thành rượu cách bất ngờ khiến cho Nô-ê khi chỉ muốn uống nước nho không ngờ thành ra uống rượu nên say!
Nhưng sự im lặng về chi tiết nói lên một điều quan trọng: dù lý do gì thì Nô-ê cũng không thể lấy cớ để bào chữa cho sự sa ngã nhục nhã này. Dù bất cứ lý do gì cũng không thể biện hộ cho sự say sưa rồi nằm lõa lồ giữa trại. Đặc biệt là đối với Nô-ê, một người đã đồng đi với ĐCT hằng mấy trăm năm trời. Lẽ ra Nô-ê phải biết rõ hơn ai rằng đây là điều không nên làm. Và nếu Nô-ê đã sa ngã sau mấy trăm năm trời được ĐCT xưng là công bình, trọn vẹn, là người đồng đi với Chúa thì tôi và qv đây làm sao có thể tự hào, chắc chắn mình sẽ không bao giờ sa ngã. Trái lại nếu người như Nô-ê sa ngã, phạm tội thì mọi người, gồm cả tôi và qv cũng có thể sẽ sa ngã, phạm tội.
Có phải Nô-ê là một trường hợp ngoại lệ hay đặc biệt hay không? Câu trả lời là không. Còn bao nhiêu nhân vật khác bắt đầu mạnh mẽ trong đức tin, nhưng rồi lại vấp ngã khi cao tuổi. Mô-se phạm tội khi gần 120 tuổi, nóng giận đập vào hòn đá trước mặt dân sự thay vì gõ nhẹ như lời Chúa căn dặn; vì sự sa ngã này mà Mô-se không được vào đất hứa. Đa-vít trưởng thành trong đức tin vào Chúa khi phải chạy trốn Sau-lơ từ hang động, đến sa mạc, từ nơi này đến nơi khác, bị tìm bắt giết cách vô cớ chỉ vì lòng ghen tức của Sau-lơ. Dù vậy Đa-vít vẫn giữ được lòng tin kính Chúa, không để rễ của sự cay đắng phủ trọn tấm lòng ông. Nhưng đến khi tuổi cao Đa-vít phạm tội lớn: tà dâm với vợ người rồi lập mưu giết chồng người. Rồi Sô-lô-môn, một vị vua thông minh tuyệt đỉnh, bắt đầu với lòng khiêm nhường, kính sợ ĐCT, nhưng đến cuối đời lại đi xa đường Chúa dạy.
Sự đứng vững trong đức tin, sự nóng cháy trong sự phục vụ, tình yêu với Chúa, với người ngày hôm qua không bảo đảm cho đức tin, sự phục vụ, tình yêu thương Chúa và người trong tương lai. Tác giả Truyền Đạo dạy: Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân (TĐ 12:1) Mỗi chúng ta cũng cần thường xuyên nhắc mình: Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi trung niên, lúc xế chiều. Ngay cả một thánh đồ như Phao-lô cũng nhắc nhở: Thế thì, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. (1 Cô-rinh-tô 10:12)
Tôi muốn nêu lên mấy bài học quan trọng từ sự sa ngã đau lòng của Nô-ê:
* Đừng tự phụ về đức tin, đời sống tin kính, công việc phục vụ, đừng ỷ lại vào sức mình nhưng phải nương cậy vào ân điển ĐCT và sự dạy dỗ của ĐTL qua lời KT.
KT cảnh cáo người tự phụ về sức mình: Thế thì, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.
(1 Cô-rinh-tô 10:12). Một tác giả tên John Gerstner viết: Ngay trong khi mạnh mẽ nhất, chúng ta vẫn không thể thắng Sa-tan. Nhưng trong lúc yếu đuối, thua cuộc, khi phạm tội hơn sống công chính, thì chúng ta có thể thắng nó bởi vì Đấng Christ đã ban cho chúng ta chiến thắng. Ỷ lại vào sức mình, chắc chắn sẽ sa ngã. Dựa vào sức Chúa, chúng ta sẽ đứng vững. Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh. 31 Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta? (Rô-ma 8:30-31 – BDM)
Cũng nên nhớ rằng với một người, cám dỗ này dễ vượt qua hơn đối với người khác. Rượu có thể không phải là vấn đề đối với người này; nhưng cám dỗ tình dục lại là vấn đề. Cám dỗ tình dục có thể không phải là vấn đề với một người, nhưng sự tham lam tài của, danh vọng lại là vấn đề với họ. Với người khác, sự dèm phe, nói xấu là vấn đề.
Rượu, say rượu là điều xấu có thể thấy được. Nhưng còn biết bao nhiêu tội ác trong suy nghĩ, dự tính không ai thấy được. Phao-lô dạy rất rõ rằng tội lỗi không chỉ giới hạn trong việc say sưa nhưng còn trong những điều khác thường không thấy, hay không để ý: Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 5:19-21)
* Đừng quá khắc nghiệt, chê bai, khinh dễ khi anh chị em trong Chúa sa ngã, phạm tội. Nhưng phải có lòng nhân từ, cảm thông, tha thứ như Chúa đối với chúng ta.
Trong câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si tự hào về sự công chính của mình dẫn người phụ nữ đó đến trước Chúa để muốn ném đá “con dâm phụ”. KT viết rất cảm động: Nhưng Đức Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: "Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!" 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. 9 Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. 10 Đức Giê-su đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?" 11 Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Giê-su bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!" (Giăng 8:6-11 – BDM)
Vậy đó mà bao nhiêu lần tín đồ chỉ chờ cho anh chị em mình sa ngã để chỉ trích, khinh khi, để tuyên dương đức tin, cuộc sống gương mẫu của họ. HT là một bệnh viện cho những kẻ có bệnh. HT không phải là một viện bảo tàng để trưng bày, triễn lãm những bức tranh, tượng khắc hoàn mỹ, tuyệt vời. Người thật sự có Chúa trong đời sống phải là người nhân từ như Chúa đã đối xử nhân từ với tôi. Khi thấy anh chị em mình sa ngã, hãy tìm cách giúp để họ đứng lên, hãy có lời khích lệ để họ có hy vọng mà tiếp tục bước đi với Chúa.
Một mục sư rất nổi tiếng vì các chương trình giảng trên tv (PTL) tên là Jim Bakker. Khi nổi tiếng và trở nên giàu có vì tiềng dâng của hàng trăm ngàn người cho chương trình tv, ông trở nên xác thịt. Ông dan díu với một phụ nữ và dùng quỉ mục vụ trả $280K để làm im chuyện. Họ ở trong căn nhà mà chuồng chó có cả máy điều hòa không khí và các vòi nước bọc bằng vàng. Vì gian lận tiền bạc nên MS Bakker bị xử án 45 năm trong tù và phạt $500K. Khi còn trong tù thì vợ ly dị và lấy chồng mới. Sau đó bản án được giảm lại còn 8 năm tù. Khi vợ ly dị, mọi tín đồ, mục sư xa lánh thì MSTS Billy Graham vào thăm. MS Bakker viết về lần đầu tiên khi MS Graham vào tù thăm ông: Khi ông vào thăm tôi thì tôi đang bịnh cúm. Tôi nhìn như một người ngủ ngoài đường dưới cầu. Tóc tôi rối bời và tôi đang bận đồ khi chùi cầu tiêu. Giày tôi rách, ngón cái lòi ra. Tôi vừa mới chùi xong cầu tiêu và vài người xem tù đến gặp tôi. Một người xem tù dẫn tôi qua phần khác của tù và tôi nghĩ rằng ông dẫn tôi vào văn phòng trưởng tù. Tôi nghĩ rằng chắc tôi làm điều gì sai. Nhưng sau đó họ nói với tôi: Bộ không ai nói cho ông sao. Billy Graham đang chờ để gặp ông. Khi tôi bước vào phòng, ông giang tay rộng ra chờ tôi và ôm tôi và nói với tôi ông yêu thương tôi. Sau đó vợ MS Graham là bà Ruth Graham vào tù thăm ông Jim nhiều lần. Tuần lễ đầu tiên sau khi được tự do, bà Ruth mời ông Bakker đến hội thánh nơi bà thờ phượng. Cả gia đình bà ngồi hai băng ghế đầu tiên và bà ngồi cạnh ông. Tối đêm đó bà mời MS Bakker đến nhà ăn tối. Khi bà hỏi ông địa chỉ, ông lấy ra một bao thơ vì trong tù ông không được quyền có bóp. Bà Ruth hỏi: ông không có bóp sao? Ông trả lời: đây (bao thơ) là bóp tôi. Bà bước vào phòng khác và trở ra nói: Đây là một trong các bóp của Billy. Billy không cần bóp này. Ông có thể lấy bóp này (Here's one of Billy's wallets. He doesn’t need it. You can have it)
* Thay vì chỉ cố tránh những điều xấu, chú tâm vào những điều Chúa dạy phải làm. Thay vì chú ý đến cái dầm trong mắt người, xin Chúa chỉ cho thấy cây cột trong mắt mình, trong đời sống mình
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. (Ga-la-ti 5:22)
Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. (Phi-líp 4:8)
Dấu hiệu, bằng chứng gì để biết mình được cứu? Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. (1 Giăng 3:13-15)
Cham (Ham) và hai anh (Sem và Gia-phết) tượng trưng cho hai loại người. Khi thấy cha mình say sưa, nằm lõa lồ trong trại thì Cham lại đem việc đó kể lại cho hai anh, thay vì lấy áo phủ thân cho cha rồi im lặng với hai anh. Nhưng khi nghe về điều này, Sem và Gia-phết đi ngược lại rồi lấy áo phủ thân cha. Cham muốn phơi bày sự nhục nhã của cha mình. Sem và Gia-phết dù biết sự sa ngã của cha nhưng vẫn có lòng kính trọng, chỉ muốn hồi phục lại danh dự cho cha (không phải che đậy, dấu kín việc sai).
Hội thánh cần những Sem và Gia-phết hơn là Cham. Cần những người có tấm lòng nhân từ, đau lòng khi thấy anh chị em mình sa ngã, phạm tội, tìm cách để hồi phục thay vì để bêu rao cho mọi người về tội của anh chị em mình. Lắm khi tín đồ lại là những người phán xét khắc nghiệt, lên án buộc tội lớn tiếng hơn hết. Mong HT tại đây sẽ không có những người đó.
