Đừng Từ Chối Lời Mời Dự Tiệc Trời
Nước thiên đàng được ví như tiệc cưới Chiên Con, một ngày thật vui vẻ, hân hoan, phước hạnh: Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! (Khải Huyền 19:9)
16. CÁI ĐƯỢC CÁI MẤT CỦA NGƯỜI LÀM QUAN
Khổng Miệt là cháu đức Khổng Tử. Bật Tử Tiện là học trò đức Khổng Tử, hai người cùng làm quan một thời.
Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng: "Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?"
Khổng Miệt thưa:
"Từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: việc quan bận, không còn thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới; bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân thiết; công việc nhiều không thể đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà ăn ở với bầu bạn không được trọn vẹn".
Đức Khổng Tử nghe nói không bằng lòng.
Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện, lại hỏi như hỏi Khổng Miệt.
Bật Tử Tiện thưa: "Từ khi tôi ra làm quan, chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: Những điều trước học nay đem ra thực hành vì thế mà học càng rõ; bổng lộc dù bạc, cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng gần; việc quan tuy bận, song cũng bớt được ít thời giờ đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân".
Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng:
"Tử Tiện thực là người quân tử".
21. HÀ BÁ LẤY VỢ
Dân đất Nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà Bá. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày, không ai phá nổi.
Lúc ông Tây Môn Báo, đến làm quan ở đấy, ông thân hành ra đứng làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước mặt đông đủ cả bô lão, hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. Ông xem mặt xong, chê rằng: "Người con gái này không được đẹp! Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà bá xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn". Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông.
Một lúc, ông nói: "Sao lâu thế này!" Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống sông.
Một lúc, ông nói: "Sao không thấy tin tức gì cả! Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời. Dám phiền các cụ bô lão đi giúp cho. Lại lập tức sai lính lôi một cụ vứt xuống sông.
Một lúc, ông nói: "Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, bô lão dễ đi cũng không được việc, phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong."
Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám xanh mặt lại van lạy xin thôi. Tây Môn Báo nói: "Để thong thả ta xem đã..." Mọi người run như cầy sấy. Một chốc ông mới bảo: "Thôi tha cho họ. Thế là Hà bá không lấy vợ nữa rồi".
Thành thử từ đây dân đất Nghiệp không ai dám nhắc đến truyện Hà bá lấy vợ nữa.
LỜI MỜI GỌI DỰ TIỆC & THÁI ĐỘ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI
Bốn lần mời:
Lần 1 & 2 - Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến (v3) Vua nhắc những người đã được mời đến dự tiệc.
Ai là những người được mời? Người Pha-ri-si, các thầy tế lễ cả và trưởng lão (Ma-thi-ơ 21: Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? (Ma-thi-ơ 21:23). Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. 46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. (21:45)
Ai là những người đã được mời? Dân tuyển DT khi gọi Áp-ra-ham trong STK 12:1-3 Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Lần 3 - Khi những người này từ chối vua không hề nổi giận nhưng rất kiên nhẩn, dặn dò đầy tớ với chi tiết rõ ràng: Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. (22:4)
Từ tiệc trong câu 4 thật là buổi ăn sáng. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa [ariston] 3oặc bữa tối [deipnon], đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. (Lu-ca 14:12)
Thái độ họ thế nào? Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; 6 còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. 7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. (22:5-7)
1. Thái độ dững dưng không đến xỉa đến:
Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán – không đếm xỉa = xem thường, coi là điều không quan trọng. Cứ tiếp tục sống, làm theo ý mình. Xem đời sống vật chất hiện tại quan trọng hơn, giá trị hơn buổi tiệc cưới vua mời.
Ai được vua mời lại làm ngơ, không đếm xỉa, xem thường? Hoặc là người ngu dại, hoặc quá tự cao xem mình hơn vua, xem những điều đang làm trọng hơn tiệc vua mời. Tự cao đến nỗi nói rằng dù vua cũng không thể buộc tôi phải làm điều tôi không muốn.
Đến cuối cùng, chỉ có 2 loại người. Người nói với Chúa ý Chúa được nên và người Chúa nói với họ, ý ngươi được nên.
Bài học: Dân tuyển DT, các thầy tế lễ, thông giáo, Pha-ri-si nhưng cũng là những người đã có cơ hội được nghe, giải thích TL, thậm chí cầu nguyện, báp-tem. Nhưng khi gọi đến dự tiệc cưới đòi hỏi phải bỏ thời gian, công sức, đặt ưu tiên thì lại từ chối. Tại sao từ chối: kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán;
Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhứt nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. 19 Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. 20 Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. (Lu-ca 14:18-20)
2. Thái độ chống đối: bắt bớ, nghịch đãi, mắng nhiếc, làm nhục, thậm chí giết chết
Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi - KTCU là lịch sử về sự mời gọi của ĐGHV cùng dân sự và thái độ của họ. Dân sự không chỉ từ chối lời nhắc nhở của các tiên tri mà ĐCT đã sai đến nhắc họ, nhưng còn giết hại các tiên tri. Cuối cùng họ đóng đinh ĐCJC trên thập giá.
Lời ĐCJC cùng những người Pha-ri-si: 34 Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, 35 hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi. (Ma-thi-ơ 23:34-35)
Lời của Ê-tiên trong bài giảng trước khi bị ném đá chết: Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó. (Công Vụ 7:52-53)
Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. (22:7) ĐCT cũng đã nhiều lần trừng phạt dân sự cứng lòng này.
722BC thủ đô Samari của xứ Y-sơ-ra-ên bị giặc A-si-ri tàn phá và dân sự bị bắt làm phu tù, nô lệ. 586BC (tức gần 150 năm sau đó) thủ đô Giê-ru-sa-lem bị giặc Ba-by-lôn tàn phá và dân sự bị bắt làm nô lệ nơi xứ Ba-by-lôn.
70AD quân đội La-mã bao vây 5 tháng, cuối cùng tàn phá, đốt cháy thành Giê-ru-sa-lem, ngoại trừ một mảng tường phía Tây theo lệnh đại đế La-mã. Theo sử gia Josephus hơn 1 triệu người DT bị tàn sát.
Lần mời gọi thứ tư: Thời kỳ ân điển
Lần 4 - Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.
Câu 10 mời tất cả mọi người đầy tớ gặp bất luận dữ lành hay như theo Lu-ca 14:21 những người được mời lần này gồm cả: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. (Lu-ca 14:21) Hình ảnh này nói lên ân điển, thời kỳ ân điển. ĐCJC đến thế gian để cứu mọi người có tội.
Thậm chí PL giải thích đúng như lời ĐCJC dạy trong ngụ ngôn này: Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 1:27-29)
Hai nhóm đầy tớ. Nhóm đầu tiên gởi đến những kẻ đã được mời. Đây là các tiên tri, gồm cả Giăng Báp-tít và ĐCJC. Nhóm thứ hai gồm các sứ đồ và các môn đồ, cùng HT Chúa trong các thời đại.
Ân điển, lòng nhân từ, thương xót của ĐCT cho con người. Theo một thống kê Gallup 20 năm trước đây (1997) về điều gì khiến dân chúng HK lo sợ khi đối diện cùng ĐCT sau khi chết, 42% rất lo lắng, sợ hãi rằng Chúa sẽ không tha thứ cho họ.
Thật ra đây là những người sống thiện. Người thiện ý thức về tội lỗi mình. Nhưng kẻ ác không hề vậy. Bởi vì nếu ý thức rằng con đường, hành động, lời nói họ sai lầm, tội lỗi thì họ đã thay đổi đời sống. Trái lại vì không hề nhận biết tội lỗi mình nên tiếp tục phạm tội.
Đây chính là đối tượng của câu chuyện ngụ ngôn ĐCJC kể: các thầy tế lễ cả, thông giáo, trưởng lão, Pha-ri-si không hề nhận biết họ cần sự tha thứ, thương xót vì sự công chính dưới mắt mình.
Ý quan trọng của ngụ ngôn: mọi người đến dự tiệc cưới đều là những người được mời gọi. Cả hai nhóm người, dù là dân tuyển hay dân ngoại đều được gọi. Không ai có thể đến với Chúa nếu không được gọi. This text tells us that even though some people are called and they don’t come, and some people are called and they do come, nobody ever comes without being called. Nobody.
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30 còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. (Rô-ma 8:29-30)
Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, (Ê-phê-sô 1:4-5)
Cảnh cáo: Không phải muốn đến với Chúa bất cứ lúc nào cũng được. Tôi nghe tiếng Chúa mời gọi nhưng tôi quyết định chờ! Qv có thể sẽ không bao giờ nghe tiếng mời gọi nữa. Trái lại tiếng gào thét, đòi hỏi của thế giới vật chất này ngày càng mạnh hơn.
Qv quá tự hào khi nghĩ tôi sẽ đến với Chúa, đến tự tiệc trời trong thời điểm, hoàn cảnh, nơi chốn tôi định. Nếu ĐTL không gọi, qv chắc sẽ không thể nghe, cảm động, quyết định đến dự tiệc.
Một người chết không thể bổng nhiên nói: tôi sẽ sống lại. Nhưng nếu một người còn có thể nói: tôi nghĩ tôi đang chết, người ấy vẫn còn đang sống. Cũng vậy nếu qv nghĩ tâm linh tôi đang chết thì đó là một dấu hiệu đáng mừng vì ĐTL vẫn còn đang nhắc nhở bạn. Nhưng một người đã hoàn toàn chết trong tâm linh không hề ý thức tâm linh họ đang chết.
If there is a God, he created the universe that is filled with billions of stars and solar systems and Milky Ways and galaxies. He holds it all together with the word of his power, his pinky. If he is calling you, you don’t say to somebody like that, “Wait.” You come when I call you. How dare you! I’m not proving there is a God. I’m just trying to say if there is a God, you must come when he calls.
To say, “I’m not going to come until I’m ready,” is essentially to make up your mind ahead of time to the thing you said you’re thinking about. You’re acting as if there is no God, or a god of your own making. Who cares about a god of your own making? That god can’t possibly save you. If there’s a real God, you have to come when he calls. That’s the warning.
Yên ủi: Vì những người dự tiệc là những người đã được gọi nên Đấng gọi cũng sẽ gìn giữ, bảo vệ đời sống tin kính cho đến lúc cuối.
tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 1:6)
Chúng ta không nhận ân điển, lòng thương xót, nhân từ của ĐCT vì đạo đức, cố gắng. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đời sống tin kính do sự trợ giúp, do ân điển, sự thương xót của ĐCT qua ĐTL.
There’s a comfort though. I’m especially speaking to those of you who worry you’re not going to keep your Christian life up. Don’t you see? When a person says, “I worry so much that I’m not going to be able to keep this life up. It’s been so hard to do it right, and lately I’ve been struggling, and lately I’ve been falling down.”
One of the reasons why we aren’t more aware of how much he loves us is we actually give ourselves too much credit. We forget this doctrine of the call. We think, “Here I am scared that maybe I’ll lose God’s love,” but it’s only by God’s love you would be scared. You’re not getting his mercy by keeping up. You’re keeping up only by his mercy.
11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn. (Ma-thi-ơ 22:11-14)
Tại sao vua lại xem khách có mặc áo lễ hay không? Và tại sao vua lại ném khách ra nơi tối tăm, có khóc lóc, nghiến răng? Khách không có áo lễ vì mấy lý do sau: 1) Có ở nhà nhưng không có dịp về để lấy; 2) Có thể lấy nhưng nghĩ không cần thiết nên không mặc; 3) Không có vì không thể mua (nghèo)
Câu Người đó làm thinh nói lên một ý rất quan trọng: họ không thể viện lý lẽ gì để trả lời cho đòi hỏi của vua. Chú ý vua sai đầy tớ mời ai vào dự tiệc? Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.
Những người đã được mời trong câu 3 & 4 được báo trước và có thời gian để chuẩn bị. Nhưng trái với những người đã được mời trong câu 3, 4 đây là những người đang ở ngoài đường, hoàn toàn không biết trước để có thể chuẩn bị.
Hơn thế nữa, những người được mời lần này gồm cả: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. (Lu-ca 14:21)
Bất luận dữ, lành, nghèo khó, tàn tật, đui què: họ không có thời gian về lấy, cũng không thể sắm nỗi áo tiệc để dự tiệc cưới con vua. Vậy áo lễ là áo vua ban cho. Tượng trưng cho sự công chính của ĐCJC.
10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu (Ê-sai 61:10)
Vì lễ cưới Chiên Con đã đến và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng. 8 Nàng được cấp áo vải gai mịn rực rỡ và trong sạch để mặc vào!” Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh đồ. (Khải Huyền 19:7-8 – BDM)
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:21)
Ví dụ: tôi rất thích xem thể thao nhưng lại muốn biết trước kết quả. Nếu đội nhà thắng, tôi hoàn toàn yên tâm, vui vẻ mà xem lại từ đầu. Dù bắt đầu đội nhà có thua đến mấy tôi biết cuối cùng vẫn thắng nên không có gì lo lắng cả.
