Công Dân Nước Trời (Phi-líp 3:20)
Tính đến tháng hai năm 2011 trên thế giới hiện đang có tổng cộng 196 quốc gia gồm cả một quốc gia nhỏ nhất nằm giữa thủ đô La-mã của nước Ý là quốc gia thuộc tòa thánh Vatican (Vatican City). South Sudan thuộc Phi Châu là quốc gia mới nhất được ghi nhận. Phải mất hàng mấy ngàn năm cho đến 1946 (tức sau đệ nhị thế chiến) tổng số quốc gia trên thế giới mới được 65. Nhưng từ đó đến nay chỉ hơn 60 năm số quốc gia trên đất tăng gấp hai lần từ 65 đến 196!
Theo cuộc nghiên cứu của Scientific American 13 trước đây, vào năm 1998 ngoài số hằng trăm quốc gia, thế giới còn có đến hơn 5,000 giống dân (ethnic groups) khác nhau. Và hai năm trước đây theo 2009 Ethnologue thì có đến 6,909 tiếng nói khác nhau. Thật vậy thử nghĩ về xứ VN chúng ta. Gọi là quốc gia VN, dân tộc VN nhưng lại có đến 54 giống dân khác nhau mà chúng ta gọi là người thiểu số, nói đến 106 thứ tiếng khác nhau! Còn xứ Trung Hoa thì có đến 55-56 giống dân khác nhau nhưng nói 292 thứ tiếng khác nhau!
Bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu giống dân, bao nhiêu thứ tiếng khác nhau trên thế giới này.
KT dạy rằng ĐCT sáng tạo ra tổ phụ của loài người là A-đam & E-va. Sau khi họ phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen thì loài người bắt đầu sinh sản đông lên. Dân số tăng lên, tội lỗi cũng tăng lên. STK 6:11 viết, Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt ĐCT và đầy dẫy sự hung ác. Rồi Chúa hũy diệt thế gian qua cơn đại hồng thủy, chỉ chừa lại gia đình Nô-ê. Một lần nữa dân số loài người tăng trưởng cho đến khi họ quyết định xây một tháp Ba-bên cao đến tận trời. KT cho biết theo STK 11:1, Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng… ĐGHV phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng. Vì cùng là một thứ dân, một tiếng nói nên họ có thể trò chuyện, liên lạc cách dễ dàng (không cần thông dịch!) Dự tính của họ là xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, cho cao đến tận trời. Với mục đích gì? Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Họ muốn để lại danh tiếng, tên tuổi. Điều này thật tương phản với Áp-ra-ham là người được ĐCT ban cho tên mới từ Áp-ram sang Áp-ra-ham. Chúng ta sẽ trở lại chi tiết này sau.
Vậy chính vì sự kiêu ngạo của con người mà ĐCT khiến họ chia làm nhiều giống dân, khác tiếng nói, tản lạc trên khắp thế giới.
Chúng ta tự hỏi: Có điều gì tốt từ khi Chúa khiến loài người ra nhiều giống dân, khác tiếng nói, khi họ tản lạc trên khắp thế giới? Dưới đây là vài hậu quả:
Chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác vì muốn đất, vì tin rằng giống dân mình trội hơn dân khác: như Đức quốc xã Nazi đối với người Do Thái; các nước Âu Châu vào thế kỷ 14-15 đối với dân nơi các nước thuộc địa như Việt Nam.
Mạnh thắng, yếu thua. Mạnh thống trị, yếu bị cai trị. Mạnh thêm đất, thêm tài nguyên, thêm nhân lực, nhân tài; yếu mất đất, mất tài nguyên, mất nhân lực, nhân tài.
Kỳ thị chủng tộc, màu da như giữa người da trắng, da vàng, da đen, da đỏ. Dẫn đến sự diệt chủng (ethnic cleansing). Mãi đến hôm nay vẫn còn.
Nạn nô lệ thế kỷ 16-19, ước tính 11-12 triệu nô lệ bị bán, hàng 100 ngàn bị giết.
Trong thế chiến thứ hai, Nhật Bản giết khoảng 53 triệu dân Trung Quốc, Philíppin, Mã-lai, Miến-điện, Việt Nam, Lào. Độ 2 triệu người Việt chết đói vì chiến tranh (11/1944 – 5/1945) khi Nhật lấy lúa đốt xe lửa.
Trong thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái bị giết bởi Đức quốc xã.
Cuộc tàn xát dân Tutsies xứ Rwanda: 1 triệu người bị giết trong 100 ngày!
Hiện vẫn còn đang xảy ra tại xứ Sudan 2 triệu người Darfur bị giết, 4 triệu người bị tản lạc.
Stalin của Nga-sô giết trên 10 triệu dân; Mao trên 10 triệu dân.
Từ tháp Ba-bên đến nay, biết bao nhiêu người thuộc các dân tộc, các giống người khác nhau đã chết, bao nhiêu máu xương đã đổ vì chiến tranh, vì nạn diệt chủng. Thế giới đại đồng chỉ là ảo tưởng. Cho đến chừng nào tội lỗi còn ở với loài người, chừng ấy vẫn còn chiến tranh giữa các nước, các dân.
CHỌN MỘT QUÊ HƯƠNG
Sau hiệp ước Geneva năm 1945 hằng triệu người từ Bắc di cư vào Năm. Lý do? Tránh cộng sản, tìm tự do, tìm sự sống mới. Sau 1975, gần hai triệu người vượt biển, vượt biên giới để tị nạn với cùng một lý do. Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, hầu hết người tị nạn VN đều muốn đến HK. Hiện độ 1.3 triệu người VN sống trên xứ này. Tại sao chúng ta chọn xứ HK? Có tự do. Thuận lợi về kinh tế. Nhận được sự giúp đở về xã hội, y tế, giáo dục, về hưu.
“Đất lành, chim đậu!”
Nếu có sự lựa chọn, biết bao nhiêu người dân trên thế giới này sẽ chọn xứ HK hay một quốc gia nào đó tốt đẹp hơn nơi mình đang sống. Mãi cho đến hôm nay dân trên đất vẫn luôn đi tìm một quốc gia có thể làm ăn sinh sống, một dân tộc chấp nhận màu da, tiếng nói của mình, một quê hương thứ hai, thứ ba nơi con cháu có tương lai. Tuy nhiên có ai nghĩ rằng khi rời VN đến xứ HK này lại phải gặp lại chiến tranh? Kinh tế khó khăn? Xã hội băng hoại? Nợ nần chồng chất? Không phải chúng ta đã chọn cho mình một quốc gia hùng mạnh nhất, giàu có nhất, tự do nhất hay sao?
ĐCT gọi Áp-ra-ham ra khỏi quê hương Cha-ran, xứ Ca-na-an để đi đến một xứ chưa biết rõ là gì, xứ mà ĐCT sẽ chỉ cho ông trong tương lai. Áp-ra-ham không chọn nơi tốt đẹp nhưng vâng theo lời Chúa.
Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đă hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đă xây cất và sáng lập.(Hê-bơ-rơ 11:8-10)
Thành Phi-líp của đế quốc La-mã
La-mã thời Phao-lô có thể ví như HK trong lúc thịnh vượng, giàu có, quyền thế nhất trên thế giới. Thành Phi-líp là một thành phố đặc biệt trong đế quốc La-mã. Sau khi đại đế Julius Caesar qua đời (44 BC), xứ La-mã trải qua một cuộc nội chiến. Một bên là Brutus and Cassius, bên kia là Anthony và Octavius. Mark Anthony (người tình của nữ hoàng Cleopatra) & Octavius thắng. Cuộc chiến cuối cùng xảy ra tại gần thành Phi-líp gọi là Cuộc Chiến thành Phi-líp (Battle of Philippi). Sau đó thành Phi-líp được ban cho những quân lính La-mã thắng cuộc và trở nên một nơi thuộc về đế quốc La-mã. Vì thuộc về La-mã nên mọi người dân sinh sống trong thành đều là công dân La-mã, một quyền lợi rất lớn. Ví dụ:
It enjoyed what was called the ius Italicum, a legal status that gave many of its inhabitants full Roman citizenship, property and legal rights and exemption from poll and land taxes. A Roman citizen could not be tortured or whipped, nor could he receive the death penalty, unless he was found guilty of treason. If accused of treason, a Roman citizen had the right to be tried in Rome, and even if sentenced to death, no Roman citizen could be sentenced to die on the cross.
Vậy các tín đồ thành Phi-líp hiểu rất rõ ý nghĩa và giá trả khi đọc lời của Phao-lô: Nhưng chúng ta là công dân trên trời. (3:20) Họ là công dân La-mã nhưng cũng là công dân nước Trời.
NƯỚC TRỜI & CÔNG DÂN TRỜI
Dù nhận được rất nhiều quyền lợi và rất hãnh diện vì là công dân La-mã nhưng tín đồ trong thành còn hãnh diện hơn về quyền công dân của nước Trời, là công dân của nước Trời.
Nước Trời là nơi đã hứa cho Áp-ra-ham, nơi thành được chính ĐCT xây cất, chứ không phải do tay loài người.
Nước Trời là nơi ĐCJC hứa sẽ đi và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đă đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:1)
Nơi ĐCT sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đă qua rồi (KH 21:4)
Nơi tất cả các quốc gia đều không còn gây chiến tranh, không còn kẻ bốc lột người, giết hại người, không còn sự rối loạn vì bất đồng ngôn ngữ.
Tại Ba-bên ĐCT khiến dân sự tản lạc khắp đất, tại nước Trời Ngài sẽ khiến dân sự Ngài hợp lại từ các nước. Tại Ba-bên dân sự cất tháp cao hầu để lại danh, để lại tiếng; nhưng tại nước Trời dân Chúa sẽ được nhận tên mới từ Đấng có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được (KH 19:12). Ai có tai, hăy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. (KH 2:17)
Trong loạt bài giảng tới về Bài Giảng Trên Núi trong Ma-thi-ơ 5-7 chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điều kiện, phẩm hạnh, trách nhiệm và quyền lợi của công dân nước Trời.
