Công Chính Theo Lời Chúa Dạy – Ma-thi-ơ 5:19-20
Bởi ân điển chung (common grace), dù sau khi loài người phạm tội, ĐCT vẫn ban cho loài người lương tâm để nhận biết đúng sai, phải quấy. Đây là tiếng nhắc nhở của ĐCT cho loài người trước những vấn đề về đạo lý.
Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên (by nature) làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn tư tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. (Rô-ma 2:14-15)
PL khi đứng trước tòa công luận có lời như sau: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đă ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay (keep my conscience clear) (CV 23:1). Nhưng không chỉ trong với ĐCT mà còn với cả loài người: Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. (CV 24:16)
KT TU đề cập nhiều lần đến lương tâm của người tín đồ: Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. (1 Ti-mô-thê 1:5). Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đă bị nói hành (1 Phi-e-rơ 3:16)
Vậy người tín đồ cần giữ lương tâm mình trong sạch trước ĐCT và trước mặt mọi người. Tuy nhiên có nhiều người nói: Tôi sống sao miễn khỏi hổ thẹn với lương tâm mình là đủ rồi. Ai muốn nói gì, muốn nghĩ gì thì nói, thì nghĩ, tôi không màng. Nếu tiêu chuẩn, thước đo, đối tượng của sự công chính trong đời sống chỉ là lương tâm thì thật chủ quan, tương đối. Bởi vì có rất nhiều điều thuận với lương tâm một người nhưng lại hoàn toàn trái với lương tâm kẻ khác.
Ví dụ: 1) Bọn khủng bố Hồi giáo, 2) Những người lường gạt, dối trá để đem lại lợi cho mình dù người khác có phải trả giá cao.
Đồng thời lương tâm cũng có thể được ví như cái thắng xe làm giảm lại tốc độ tội lỗi. Nhưng lâu ngày theo thời gian, thắng sẽ mòn. Lương tâm cũng có thể hao mòn, hay chai lỳ khi tiếp tục làm lỗi, phạm tội.
Vì những lý do này nên lương tâm cá nhân không thể làm tiêu chuẩn cho công chính.
Xã hội
Không ai là một ốc đảo. Tất cả sống và sinh hoạt trong xã hội: nơi làm việc, trường học, hội đoàn, hàng xóm, chính trị. Mỗi xã hội đều có luật pháp, tiêu chuẩn đúng sai. Hễ sống trong xã hội thì chúng ta phải vâng phục, làm theo những luật pháp đã được đặt ra và áp dụng. Dù không biết luật pháp thì luật pháp vẫn không tha chúng ta.
Tự do ngôn luận nhưng không được kỳ thị màu da, chủng tộc, sắc dân, khuynh hướng tình dục
Không được hành hung người phối ngẫu bằng vũ lực hay cả bằng lời nói
Tự do đi lại nhưng phải chịu sự kiểm soát khi vào phi trường.
ĐCJC dạy Vậy thì của Sê-sa hăy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hăy trả lại cho Đức Chúa Trời. (Lu-ca 20:25). PL dạy trong thư Rô-ma Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định… vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi (Rô-ma 13:1, 4)
Tuy nhiên luật pháp của xã hội thay đổi theo theo gian, hoàn cảnh: luật về nô lệ, phụ nữ lái xe và bầu cử tại Trung Đông, luật về hôn nhân chấp nhận hai người cùng phái tại vài tiểu bang trên HK và luật tiểu bang.
Vậy giữ công chính theo xã hội là điều quan trọng và cần thiết nhưng không thể xem là tiêu chuẩn tuyệt đối cho mọi người trong mọi quốc gia ở mọi hoàn cảnh, thời gian.
Đức Chúa Trời & Kinh Thánh
Có người nói: Đến lúc cuối cùng chỉ có hai con đường, hai chọn lựa: Hoặc Đức Chúa Trời sẽ nói với chúng ta “Ý ngươi được nên”, hoặc chúng ta sẽ nói với Chúa “Ý Chúa được nên”. Nếu một người không màng đến Chúa, từ chối quyền làm chủ của Đức Chúa Trời cho đời sống họ thì Chúa sẽ nói với họ “Ý ngươi được nên”. Đây là những người chọn lương tâm và xã hội làm tiêu chuẩn, đối tượng cho đạo đức trong cuộc sống.
Tôi xin nhấn mạnh một điểm quan trọng: Không phải mọi người vô thần, mọi người từ chối Chúa đều là những người không có đạo đức, không bao giờ làm điều gì công chính, tốt đẹp cho bản thân, gia đình, xã hội, thế giới.
Đối với người nói với Đức Chúa Trời “Ý Chúa được nên” trong cuộc sống họ thì Đức Chúa Trời qua KT, lời Chúa, là tiêu chuẩn cho đạo đức, cho mọi công chính họ làm. Điều này cũng dể hiểu bởi vì khi sống tại HK chúng ta phải theo tiêu chuẩn luật pháp HK thì muốn sống trong nước Trời, Thiên Đàng chúng ta phải theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời qua lời Ngài trong KT.
Khi nói tiêu chuẩn của sự công chính phải từ lời Chúa trong KT thì không có nghĩa là chúng ta phủ nhận lương tâm, sự nhận xét của người chung quanh, của xã hội. Bởi vì lời Chúa không dạy chúng ta làm như vậy, trái lại dạy người tín đồ phải làm muối của đất, ánh sáng thế gian. Hay như lời PL dạy:
Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đă được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tôn kính và tài đức thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức. (Tít 2:11-12)
Đặc biệt như trong lời chính ĐCJC dạy: Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:19)
ĐỘNG CƠ CỦA SỰ CÔNG CHÍNH
Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. (Ma-thi-ơ 5:20)
Người Pha-ri-si và Thầy Thông Giáo
Trước hết tôi muốn nhắc rõ rằng ĐCJC không hề buộc, lên án hay xa lánh người phạm tội dù biết rõ tội của người đó. Câu chuyện của người đàn bà Sa-ma-ri theo Giăng 4 và người đàn bà phạm tội tà dâm trong Giăng 8 là thí dụ cụ thể. Nhưng ĐCJC lên án hết sức nặng nề những kẻ đạo đức giả, những người giữ công chính, đạo đức với một động cơ lệch lạc, sai lầm: nhằm để người chung quanh chú ý, khen ngợi hay nhằm để tự hào về sự công chính của cá nhân hay gia đình.
Nhiều người so sánh mình, gia đình mình với người khác và gia đình người khác để lấy làm hảnh diện vì đạo đức, công chính hơn, sống gần lời Chúa dạy hơn. Không có gì sai quấy khi sống công chính theo lời Chúa nhưng nếu mục đích, động cơ chỉ về mình thì đây là sự kiêu hảnh, một tội lớn. PL dạy Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. (2 Cô-rinh-tô 10:12)
Động cơ giữ sự công chính của người Pha-ri-si và các thầy thông giáo được ĐCJC chỉ rõ trong Ma-thi-ơ 23. Nếu muốn biết loại người ĐCJC ghét hãy đọc đoạn KT này. (Chú ý có những bản dịch Anh ngữ không có câu 14). 23:1-7 Chúa cho thấy 2 động cơ chính người Pha-ri-si và thầy thông giáo giữ luật pháp, làm theo luật pháp, giữ sự công chính:
1. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Mô-se là người nhận luật pháp từ ĐCT và ban phát cho dân sự. Mô-se cũng được gọi là người ban luật (law giver). Mô-se ngồi trên ghế khi ông xử các vụ án của dân sự. Vậy hình ảnh ngồi trên ngôi của Mô-se tượng trưng cho người ra luật, ban luật, xử luật. Thật vậy người Pha-ri-si tạo ra nhiều luật lệ khác cho dân sự. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta (c. 4).
2. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài; ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy! (c. 5-7). Họ muốn được mọi người khen là đạo đức, công chính. Họ chú ý về bề ngoài hơn bên trong.
Đây cũng là một ý rất quan trọng trong BGTN: nếu chúng ta làm cho người ta thấy, để được chú ý, khen ngợi thì đã được phần thưởng trên đất này rồi. Những việc làm kín đáo sẽ được chính ĐCT khen thưởng. Vậy hãy hết sức cẩn thận, phải tự xét lấy lòng mình để xem động cơ gì thúc đẩy, mục đích gì ta muốn đạt được khi làm theo lời Chúa, khi giữ sự công chính.
LÀM THEO LỜI CHÚA DẠY
Sống trong thời ân điển không có nghĩa là dẹp bỏ lời dạy về luật pháp CU. Chúng ta vẫn giữ các điều răn và được dạy phải sống công chính để làm muối của đất, ánh sáng thế gian. Không những sống, làm theo nhưng còn dạy người khác Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng (5:19).
Chỉ có người công bình mới được vào nước Chúa. Vậy câu hỏi thế nào là công chính ĐCT đòi hỏi.
1. Công chính ĐCT đòi hỏi không phải là công chính của loài người hay theo tiêu chuẩn của loài người. Loài người thường so sánh mình và người để xem ai đạo đức hơn ai, ai công chính hơn ai. Nhưng ngay khi so với lớp người được xem là đạo đức nhất, công chính nhất trong xã hội thời bấy giờ là người Pha-ri-si và thông giáo thì vẫn chưa đủ để vào nước Trời.
[Hình ảnh của những chiếc khinh khí cầu to lớn dưới đất nhưng trở nên chấm nhỏ vô nghĩa so với bầu trời vĩ đại. Sự công chính của loài người cũng như những chiếc khinh khí cầu]
Lời dạy này cũng không có nghĩa là nếu tiếp tục cố gắng thì sẽ đủ công chính để vào nước Trời. KT dạy rằng mọi người đều không thể làm trọn điều đó như PL dạy trong Rô-ma 3:2: Vì mọi người đều đă phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa đòi hỏi tiêu chuẩn tuyệt đối. Như ánh sáng của ngọn nến trong đêm tối rõ hơn bóng đêm, ánh sáng đèn điện rõ hơn ngọn nến, ánh sáng ban ngày làm lu mờ đi ánh sáng đèn điện. Nhưng khi gần mặt trời là nguồn sáng thì mọi ánh sáng nhân tạo trở nên vô nghĩa.
Vậy điều đầu tiên là phải được tái sanh như ĐCJC dạy Ni-cô-đem. Khi xưng nhận là người có tội và xin được cứu chúng ta được mặc áo công chính của ĐCJC. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đă bày tỏ ra ngoài luật pháp; tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết (Rô-ma 3:20-22)
Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình (Rô-ma 4:5) Người công bình sống bởi đức tin (1:17)
Và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đă lập lên trên đức tin (Phi-líp 3:9)
2. Công chính ĐCT đòi hỏi không phải chỉ vào bề ngoài, nhưng quan trọng hơn hết là điều xảy ra trong lòng dạ, tâm tưởng sâu kín nhất của một người. Đạo đức, công chính bề ngoài và bên trong phải thống nhất với nhau. Dù nơi công cộng hay nơi kín đáo, dù có ai quan xát, nhận xét hay không ai chung quanh thì vẫn hành động, cư xử như nhau. Điều Chúa đòi hỏi là sự thay đổi tấm lòng, con tim, tư tưởng bên trong. Đây là điều mà chỉ có ĐTL mới có thể làm được.
Ví dụ về Phao-lô trước và sau khi được cứu. Trước: Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si (Phi-líp 3:4-5). PL liệt ra 7 điều: 4 bởi gia thế từ lúc sinh ra và 3 tự tạo lấy.
Sau: Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy… Thật, tôi xem những điều đó (gia thế, danh tiếng, đạo đức trước đó) như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đă lập lên trên đức tin (8-9)
3. Công chính ĐCT đòi hỏi được ĐCJC giải thích trong phần sau này của BGTN.
Giận = giết người
Nhớ anh em còn điều gì nghịch cùng mình hãy giảng hòa trước khi dâng của lễ
Tham dục của mắt = tà dâm
Hôn nhân không ly dị ngoài trừ tà dâm
Hoàn toàn chân thật trong lời nói: Có nói có, không nói không
Ai đánh má phải, đưa luôn má trái; ai lột áo vắn, cho luôn áo dài; ai buộc đi một dậm, đi hai; ai hỏi mượn hãy cho
Yêu kẻ thù nghịch
Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.(48)!
Ai có thể làm trọn những điều này?
