Còn Uống Sữa Hay Đã Ăn Đồ Cứng – Đồng Công Trong Chúa
Bài giảng tuần qua theo 1C3:1-3 về thuốc độc ghen ghét và tranh cạnh, ganh tị và xung đột (BDM), ganh tị và tranh cãi (BD2011), ganh ghét, xung đột (BDY MSP). Chúng ta biết thuốc độc ghen ghét, tranh cạnh không chỉ giết người uống, nhưng hại luôn cả những người chung quanh. Ghen ghét, tranh cạnh là lý do chính mà gia đình đỗ vỡ, bè bạn nghịch nhau, tình yêu trở nên thù hận, HT bất hòa, chia rẽ. Tôi cũng đã chia sẻ 2 điều hết sức nguy hiểm về thuốc độc này: 1) Ghen ghét, tranh cạnh chắc chắn sẽ dẫn đến những tội lỗi khác; 2) Chắc chắn sẽ hủy diệt, giết hại chính đời sống qv, gia đình, hội thánh.
Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (1C3:5-11)
Trong bài giảng hôm nay tôi muốn cùng qv suy nghĩ về biểu hiện cụ thể của người tín đồ đã ăn đồ cứng, hay người tín đồ đã trưởng thành trong Chúa đối với công việc Chúa, và với anh chị em trong HT Chúa. Hai phần trong bài giảng này: 1) Mỗi người một công việc; 2) Mỗi công việc, một phần thưởng
MỖI NGƯỜI, MỘT CÔNG VIỆC
Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 3:5-6
Biệu hiện đầu tiên của người đã ăn đồ đặc, người trưởng thành trong Chúa là họ tin cậy, vâng phục Chúa dù có lúc chưa biết rõ công việc, trách nhiệm ĐCT giao phó và cách nào để thực hiện việc đó. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới. Khi viết những lời này PL đã biết rõ ông được ĐCT gọi để đem TL đến cho dân ngoại. Nhưng sau khi được Chúa cứu, PL chưa biết rõ Chúa muốn ông làm gì với cuộc đời ông. Ngay trong chuyến truyền giáo thứ hai, ĐCT cũng thay đổi dự tính của PL. Người trưởng thành trong Chúa không phải là người hiểu biết trọn vẹn ý chỉ, dự tính của ĐCT cho cuộc đời họ. Dù vậy họ tin cậy và vâng lời, bắt đầu với những việc họ có thể làm được, điều họ hiểu biết.
PL giảng TL; A-bô-lô, vì có tài ăn nói, nên có lẽ là người giảng dạy lời Chúa. Lu-ca được gọi để viết lại cuộc đời của ĐCJC và về công việc của các sứ đồ và hội thánh đầu tiên. Không phải ai cũng rõ khi được Chúa kêu gọi và giao trách nhiệm.
KT kể nhiều câu chuyện về sự kêu gọi của ĐCT và giao phó trách nhiệm cho người Chúa gọi. Những người đáp ứng lời kêu gọi của Chúa có thể họ chưa rõ hết mọi việc nhưng vâng phục, lấy đức tin mà bước bước đầu tiên. KT viết về một nhân vật xưa trong thời CU tên Áp-ra-ham được ĐCT gọi ra khỏi quê hương, vòng bà con, để đi đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho: Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu (Heb 11:8)
Chúa gọi Mô-se đang khi chăn chiên trong đồng vắng về lại Ai-cập để đem dân Chúa ra khỏi xứ nô lệ. Mô-se khước từ, lấy lý do này lý do nọ, không biết phải sao để nói với vua Ai-cập cho dân sự rời khỏi xứ. Khi các môn đồ đầu tiên được ĐCJC gọi đi theo Ngài, tôi chắc họ không biết mình sẽ làm gì, đi đâu. Nhưng bởi đức tin vào Chúa, họ theo Ngài.
Trong buổi họp phụ nữ tháng rồi, tôi rất vui và cảm động khi nghe tất cả các chị em đều muốn làm việc Chúa. Tuy nhiên có thể một số chưa biết Chúa giao việc gì, phải làm gì. Hay lo vì không biết tôi có thể làm được hay không. ĐTL đang làm việc trong lòng anh chị em, hãy lấy đức tin mà tham gia vào công việc HT. Bắt đầu đóng góp với điều mình có thể làm. Rồi ĐTL sẽ chỉ cho bước tới.
[Tham gia thanh niên HT Fort Smith không biết làm gì. Một GS chiếu đèn cho sân khấu]. Con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. (CN 4:18)
Người trưởng thành trong Chúa không phải là người lúc nào cũng biết rõ việc Chúa muốn họ làm, và làm cách nào, nhưng lấy đức tin mà vâng phục, nhận trách nhiệm Chúa giao phó và bước bước đầu tiên.
Biểu hiện thứ hai của người trưởng thành trong Chúa là họ tiếp nhận tính tình khác biệt, đa dạng, mỗi người một vẽ (nhưng không phải 10 phân vẹn 10!) của anh chị em trong HT, cùng công việc, trách nhiệm khác nhau Chúa giao phó cho họ
Tôi muốn qv nhìn chung quanh sảnh đường thờ phượng và nơi qv đang ngồi rồi nhận xét xem bao nhiêu món đồ vật thấy được: băng ghế ngồi, đèn (2-3 loại khác nhau: đèn ống, đèn bóng, đèn màu!), projector, screen, bao thư, thánh ca, kinh thánh, viết chì, viết mực, cây kiển trang trí, đàn (piano, đàn guitar, đàn điện), trống, bục giảng. Tôi đang mang microphone, cầm trong tay đồ chuyển slide. Chưa kể đến quần áo qv và tôi đang mặc, giày đang mang, nữ trang, phấn, son, kem trang điểm.
Khi ra tiệm, ra chợ, qv tìm thấy bao nhiêu đồ ăn, đồ uống, đồ dùng khác nhau. Xe chạy cũng bao nhiêu hãng. Nhưng tôi cả quyết chỉ có một smartphone, là iPhone, bởi vì tôi dùng iPhone! Thật ra phones cũng biết bao nhiêu loại, bao nhiêu kiểu.
Qv nghĩ có một công ty nào, một quốc gia nào, một tổ chức nào có thể làm tất cả những đồ mà qv thấy trong phòng nhóm này, trong các tiệm, các chợ, các dealer bán xe hay không? Dĩ nhiên là không. Chính nhờ bao nhiêu công ty, quốc gia khác nhau chế tạo, sản xuất, buôn bán, trao đổi các thứ hàng hóa, vật thực khác nhau mà người tiêu dùng mới có nhiều mặt hàng hóa để chọn lựa.
Có ai muốn chỉ có một hảng xe hơi, một tiệm thực phẩm, một hảng may quần áo, một hảng làm giày, một công ty cất nhà sản xuất một loại xe, một loại thức ăn, một loại quần áo, một loại giày, một kiểu nhà không? Dĩ nhiên là không. Vậy đó mà có nhiều mục sư, tín đồ muốn anh chị em mình phải làm công việc, nhận trách nhiệm, có một cách thức như mình hay xưa sao nay vậy!
HT Chúa gồm nhiều người khác nhau, ví như chi thể của một thân và mỗi chi thể có một chức năng, công việc, trọng trách khác nhau. Và toàn chi thể phải cần làm việc chung với nhau cách hài hòa, không so đo, tranh cạnh. Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. (1C 12:12).
Nhưng Đức Chúa Trời đã xếp đặt mọi chi thể trong thân thể, mỗi bộ phận tùy theo ý Ngài. 19 Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu? 20 Nay tuy có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể. 21 Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh 22 Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết. (1C 12:18-22 - BDM)
HT chúng ta có mấy thế hệ, có nhiều lứa tuổi khác nhau. Mỗi thế hệ có những kinh nghiệm sống khác nhau; mỗi lứa tuổi có những nhu cầu khác nhau. Cách thức thờ phượng, âm nhạc, ngay cả bản dịch KT có thể thích hợp với thế hệ nhưng không thích hợp với thế hệ, lứa tuổi khác. Chúng ta cần tiếp nhận những khác biệt này và vui lòng mà làm việc với nhau.
Biểu hiện thứ ba là khiêm nhường, vui vẻ, hòa thuận làm việc với anh chị em trong HT, không tranh cạnh, ghen tị, không so đo. Biết rõ sự tăng trưởng là từ nơi Chúa, không nơi kết quả của việc mình làm.
7 Vậy, người trồng kẻ tưới, không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.
PL trồng, nhưng A-bô-lô tưới. Cả hai đều không ra gì, có nghĩa là đều không phải là quan trọng nhất vì không làm cho cây lớn lên được. Chỉ có ĐCT là Đấng làm cho cây lớn lên. Kẻ trồng, người tưới đều bằng nhau, và là bạn cùng làm việc trong Chúa. Anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. HT là của ai? Của ĐCT. Vì hiểu điều này nên người trưởng thành trong Chúa có lòng khiêm nhường, hòa hợp với anh chị em để cùng làm việc. Họ không nghĩ quá nhẹ hay quá trọng về công việc mình, nhưng cảm tạ Chúa khi được kết quả.
PL trồng, A-bô-lô tưới. Có thể một môn đồ khác, hay một nhóm tín đồ khác bón phân, có người tỉa nhánh, lại có người bắt sâu rầy làm hại cây. Mỗi người có một công việc khác nhau, một trách nhiệm khác nhau. Mỗi người đều quan trọng, mọi người đều cần thiết. Và khi mọi người làm trọn việc Chúa giao, thì chính ĐCT sẽ làm cho cây lớn lên.
PL cũng nói ông là bạn cùng làm việc Chúa với A-bô-lô, cùng với các tín đồ trong các HT. Có ai mặc quần chỉ mặc một ống, ai mang vớ chỉ mang một, hay dùng kéo chỉ dùng một bên? Khi nói là đồng công trong Chúa có nghĩa là như hai ống quần, hai bên của kéo, hai đôi vớ, hai bông tai, có người này cũng có người kia, có việc này cũng sẽ cần việc nọ.
Bạn thật thì không ganh tị nhau, so đo với nhau, nhưng trái lại giúp đở nhau, động viên, nâng đở nhau. Anh chị em trong HT là bạn với nhau, là người đồng công trong Chúa. Vậy tại sao có lúc chúng ta lại tranh chấp với nhau vì những việc nhỏ, không đáng gì? Bạn thật nhường nhịn nhau. Bạn thật giúp đở nhau. Bạn thật lo lắng cho nhau. Bạn thật gắn bó với nhau. Có bài thánh ca ví ĐCJC là bạn thật bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta.
[Câu chuyện về con thằn lằng đuôi bị đóng vào cột gỗ. Sống được là nhờ các con khác đem thức ăn]
Trẻ sơ sinh trong Chúa mau khoe khoan về thành tích của mình. Hay so sánh, ganh tị, tranh cạnh công việc, trách nhiệm mình với anh chị em trong HT. Người đã ăn thức đặc, người trưởng thành trong Chúa chăm phần công việc, trách nhiệm Chúa giao phó mà làm hết lòng, hết sức, làm trong sự khiêm nhường, vui vẻ, với tình thân ái. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa (Cô-lô-se 3:23)
Tôi xin hỏi qv: có ai trong qv muốn làm công việc của PL hay không? Hay của 11 sứ đồ đầu tiên của ĐCJC? PL viết về khoảng đời hầu việc Chúa như sau: Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh. (2C 11:23-28) Trong vòng 11 sứ đồ của ĐCJC, có người bị đóng đinh, có người bị chém đầu, 10 người đều bị xử tử vì đức tin ngoại trừ sứ đồ Giăng bị bắt, đày sang một đảo nhỏ.
Khi chúng ta so sánh, tranh cạnh, ganh ghét, chúng ta nghĩ rằng công việc, trách nhiệm của tôi sao khó quá, mất mát nhiều quá, khổ nhọc quá, còn công việc của người khác sao dễ vậy! Đó là ý nghĩ của trẻ con trong Chúa. Chúng ta cám ơn Chúa vì PL, vì các sứ đồ đầu tiên, vì các giáo sĩ, vì các mục sư, vì những người làm chứng về Chúa không so đo, ganh tị mà hết lòng làm trọn trọng trách Chúa giao phó.
Tôi không biết nấu ăn nên rất cám ơn qv nấu những bửa ăn thật ngon cho HT. Trước khi ăn có người chuẩn bị bàn ghế; sau khi ăn xong, dọn rửa. Có người đi thăm viếng, có người đàn, có người hát, có người dạy trường Chúa nhật, cũng có người trông coi các em nhỏ trong khi thờ phượng. Tôi nói cho anh chị em nghe một điều vô cùng quan trọng: khi người ta đến viếng HT nhìn thấy tín đồ làm việc cách vui vẻ, thân ái, đoàn kết, hiệp một, thấy tình yêu thương chân thật giữa tín đồ, thấy sự nhường nhịn, khiêm nhu thì chính những điều này sẽ thu hút người chưa biết Chúa. Đây chính là chìa khóa cho sự tăng trưởng hội thánh.
Trẻ sơ sinh chỉ biết đến nhu cầu của bản thân: đói đòi ăn, khát đòi uống, muống điều gì thì khóc đòi cho được, mặc kệ ai nghĩ gì. Có lần trong một chuyến bay băng ghế sau lưng tôi là một cặp vợ chồng và đứa bé nhỏ khoảng 1-2 tuổi. Trong suốt 4 tiếng, em bé khóc ít nhất 1 tiếng đồng hồ: có lúc vì đói, có lúc vì mệt, có lúc vì nhức lỗ tai. Một số hành khách tỏ vẽ bực mình, lắc đầu, xì xầm phải chi họ có thể dời đi ghế khác! Khi thấy con khóc cha mẹ làm gì? Thay phiên dỗ con. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng này không chỉ thay phiên nhau dỗ con, nhưng còn động viên, giúp đỡ nhau và có lời khéo léo xin lỗi những người chung quanh. Đây mới chính thật là cặp vợ chồng trưởng thành, người làm cha mẹ chấp nhận trọng trách nuôi nấng con nhỏ của mình dù bé chỉ biết khóc!
Người trưởng thành trong Chúa, cũng như cặp vợ chồng có con khóc phải dỗ dành, là người chấp nhận trọng trách Chúa giao phó, cùng san sớt khó khăn, động viên, khích lệ nhau, dù có lúc phải dỗ dành con trẻ sơ sinh trong Chúa, có lúc phải xin lỗi những người chung quanh vì hành động, thái độ của con nhỏ mình. Họ làm việc này với lòng tự nguyện, vâng phục, vui thỏa không canh nạnh, so đo, ghen tị, tranh cạnh với anh chị em trong HT.
MỖI TRỌNG TRÁCH, MỘT PHẦN THƯỞNG
Câu 8-9 nói gì? 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Việc trồng hay tưới đều bằng nhau và ai nấy sẽ nhận phần thưởng tương xứng với việc Chúa đã giao phó. Và cả hai là bạn nhau. Bạn vui với bạn khi thấy bạn mình được nhận phần thưởng. Vui chứ không lầm bầm, ghen tị, so đo. Vui chớ không trách móc ĐCT tại sao không công bình. Vui khi thấy công việc Chúa được thành, chứ không chỉ công việc hay phần của mình.
ĐCJC kể một câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng ghi lại trong Ma-thi-ơ 25:14-15: 14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. 15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.
Của cải đây gồm có vật chất, ân tứ, khả năng, thời gian, cơ hội. Để làm gì? Để đầu tư sinh lợi. Chúa giao của cải tùy theo mỗi người. Có người Chúa giao cho 5, có người 2, có người 1. Người có 5 và người có 2 đem đầu tư sinh lợi cho chủ. Người có 1 đem chôn đi rồi đợi chủ về để phàn nàn: tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, 25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất. Bài học của chuyện ngụ ngôn này là gì? Người đem ta-lâng Chúa cho dù ít hay nhiều đi đầu tư sẽ được ban thêm và ban thưởng xứng hợp. Nhưng người đem chôn dấu không dùng sẽ bị lấy đi và trừng phạt.
Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. (Heb 6:10)
Nếu chúng ta tin ĐCT là Đấng công bình, thì sự ban thưởng và trừng phạt của Ngài cũng sẽ hoàn toàn công bình. Ban thưởng tương xứng với công việc, trách nhiệm.
PL giải thích rõ hơn trong 1C3:10-15. 10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. (1C 3:8-15)
Câu 10: trọng trách khác nhau: PL xây nền, kẻ khác cất lên. Nền thì không ai để ý đến khi vào nhà. Mọi người đều để ý đến nhà cao cửa rộng. Nhưng dù không ai chú ý đến nhưng đó là công việc Chúa giao cho PL. Nếu trọng trách Chúa giao cho qv không được ai chú ý đến, trầm trồ, khen tặng thì qv có vui vẻ mà tiếp tục làm việc đó? PL cũng khuyên mọi người phải cẩn thận về điều mình xây trên nền Đấng Christ.
12-13: Hai câu KT này được một số học giả và nhà giải KT cắt nghĩa thế này. PL tương phản hai loại vật liệu dùng khi xây trên nền Đấng Christ: vàng, bạc, bửu thách tức đồ quí giá, không mục rữa, khi qua lửa càng trở nên ròng hơn, tinh khiết hơn, với gỗ, cỏ khô, rơm rạ là đồ sẽ cháy rụi khi qua lửa, đồ mong manh, không đáng giá gì. Vật liệu quí là sự hiểu biết, áp dụng đúng lời KT, theo sự khôn ngoan, hiểu biết từ ĐTL. Vật liệu dễ cháy là sự hiểu biết, áp dụng lời KT sai lầm, theo khôn ngoan người đời, theo mơ ước cá nhân. Ví dụ có người dạy về TL thành công, thịnh vượng; tức là hễ ai có đức tin thì sẽ được mọi điều thành công, thịnh vượng. Hay những người làm việc Chúa để được danh vọng, tiếng tăm, tiền bạc, để được tiếng khen tặng của mọi người. Những người này xây trên nền Đấng Christ với vật liệu sẽ cháy rụi trong ngày sau rốt.
Chúng ta xây gì trên nền Đấng Christ. Hai điều: đời sống chính mình, và HT. Chúng ta có thể chọn để xây đời sống đức tin trong Chúa theo vật liệu của đời này hay theo vật liệu của nước Trời. Vật liệu đời này là những điều thế gian coi trọng nhưng đến cuối rồi sẽ mất đi, không tồn tại như tiền tài, danh vọng, chức vụ, thế lực, tiếng khen của người. Vật liệu của nước Trời là những điều ĐCT xem là quan trọng, những điều tồn tại đời đời như quan hệ với ĐCJC.
Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:15-17)
Hay như trong một lá thư viết từ trong tù cho HT thành Phi-líp, PL nói về những người xây trên nền Đấng Christ với vật liệu sẽ cháy: Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16 Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành. 17 Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi (Phi-líp 1:15-17)
Chúng ta cũng có thể chọn để xây cuộc đời mình với vật liệu của đời này. Chọn cuộc sống chỉ cho bản thân mình, gia đình mình. Chọn để được thêm tài sản, danh vọng, chức vị, để được tiếng khen người đời. Chọn để hưởng thụ, được thêm vào thay vì dâng hiến, hy sinh quyền lợi cá nhân.
Chúng ta có thể chọn để xây cuộc đời mình theo những điều KT dạy như lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chọn để sống trên đất này nhưng với mắt tâm linh nhìn về đất trên thiên đàng, với lòng ao ước ngày Chúa trở lại. Chọn để nhận và làm trọn công việc Chúa giao phó, để xây dựng HT Chúa. Chọn để dùng thời gian, công sức, tiền của cho công việc Chúa. Chọn để làm việc hòa thuận, nhân từ, trong tình yêu thương, trong sự khiêm nhường với anh chị em trong HT.
Trong bài giảng trên núi ĐCJC chỉ nói về 2 đời sống, 2 con đường, 2 nền móng, và 2 quyết định. Chúa để cho qv sự chọn lựa đó giữa 2 đời sống, 2 con đường, 2 nền móng, 2 quyết định. Qv chọn con đường, cuộc sống nào? Tôi mong tất cả sẽ chọn con đường đúng, dù hẹp nhưng sẽ dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
"He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." (Jim Elliot)
Một người không phải là dại khi cho đi những điều không thể giữ để nhận được những điều không thể mất đi
