Con Đường Tốt Lành Hơn – Tính Hạnh Con Tim
Trong mấy tuần qua tôi đã chia sẻ với HT về ĐML của ĐCJC, về việc TGTL. Và qua câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 25:14-30, chúng ta biết ĐCT muốn chúng ta dùng ta-lâng (tiền bạc, khả năng, thời gian, cơ hội) cho công việc Chúa. Trong bài giảng tuần này và những tuần tới tôi muốn cùng HT Chúa suy gẫm về những điều mà sứ đồ PL gọi là những ân tứ lớn lao hơn, con đường tốt lành hơn. Vì vậy chủ đề chính của loạt bài giảng này là Con đường tốt lành hơn hay cũng có thể gọi là Những ân tứ lớn lao hơn. Và trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ nói về một ân tứ lớn lao hơn hết gọi là tính hạnh của con tim.
Để hiểu câu cuối PL viết trong 1C12 sự ban cho lớn hơn hết hay những ân tứ lớn lao hơn (BDM) và con đường tốt lành hơn, chúng ta phải trở lại đoạn 12. Trong đoạn KT này PL giải thích cho các tín đồ thành C về HT ĐCT như một thân thể và mỗi tín đồ trong HT là chi thể của thân. Các chi thể đều cần đến nhau, như tín đồ đều cần đến nhau trong HT Chúa. Và trong phần đã đọc đối đáp từ 12:20-31, PL dạy các tín đồ phải đồng lo tưởng đến nhau, đồng chăm sóc cho nhau (BDM). Và như khi một chi thể đau đớn thì cả thân đều đau đớn, thì khi một tín đồ có vấn đề thì cả HT đều bị ảnh hưởng. Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. 26 Nếu một chi thể đau đớn, tất cả các chi thể cùng đau. Nếu một chi thể được tôn trọng, tất cả các chi thể khác cùng vui mừng. 27 Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy (12:25-27-BDM)
Vì 1C 12:28-31 đã được đọc đối đáp, nên tôi chỉ xin đọc lại 12:31, 13:1-3. Một số qv đây có thể không biết hay không nhớ đoạn cuối của 1 Cô-rinh-tô 12 về ân tứ ĐTL ban cho. Tuy nhiên tôi tin chắc hầu hết, nếu không nói mọi người đều đã nghe qua 1C 13:1-3. Đây là một đoạn KT rất quen thuộc và nổi tiếng. Cả người không tin Chúa cũng dùng đoạn KT này trong lễ cưới. Phản ứng người đọc, người nghe đoạn KT này thường là ngưỡng mộ, thán phục vì những lời dạy, về ý nghĩa quá cao thượng, có một không hai. Tôi có câu hỏi này cho qv: Khi các tín đồ HT thành Cô-rinh-tô đọc những lời này của PL, qv nghĩ phản ứng của họ thế nào? Có trầm trồ ngưỡng mộ vì ý nghĩa quá cao thượng, sâu nhiệm về tình yêu thương như người ngày nay, “ồ thật tuyệt vời!” hay bức xúc vì những lời dạy này?
Tôi tin tín đồ HTC không trầm trồ như hôm nay khi đọc đoạn 13 về tình yêu thương vì lời của PL không chỉ dạy về tình yêu thương nhưng hơn hết để dạy tín đồ HT hiểu rằng tính hạnh, trái TL gồm có tình yêu thương quan trọng hơn tất cả những ân tứ họ đang có. Trong đoạn 12 PL nêu lên các ân tứ khác nhau Chúa ban cho các tín đồ, nào là sứ đồ, tiên tri, giáo sư, làm phép lạ, chữa bệnh, nói và thông dịch tiếng lạ. Nhưng chú ý câu cuối của đoạn 12 Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết [những ân tứ lớn lao hơn – BDM]. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. (12:31)
Thành phố Cô-rinh-tô, trong số các thành phố thời PL, có thể ví như sự tổng hợp của San Franscico và New York: 1 thành phố cảng, trung tâm thương mãi phồn thịnh, dân từ các xứ đổ đến để kiếm sống, để làm giàu; 1 thành phố với nhiều đền thờ với những kỹ nữ để ăn ở khi đến cúng tế; 1 thành phố với nếp sống phóng khoán luông tuồng về đạo đức. Có khác chăng C. là một thành phố trẻ, mới thành lập vài mươi năm trước khi PL viết thư này. Cũng như SF và NY hầu hết dân cư trong thành C. là những người từ nhiều nơi đổ lại để kiếm sống, để làm giàu, chứ không phải là nơi để tạo dựng một gia đình, dạy dỗ con cái. Cũng như SF và NY dân cư đổ về đây là những người, hoặc nghèo khổ đến tìm sống, hoặc là những người tài giỏi với tham vọng sẽ làm giàu, sẽ nổi tiếng, sẵn sàng làm việc 12-14 giờ một ngày rồi vào các quán bar để uống rượu và hưởng thụ. Và tín đồ HT khi mới tin Chúa cũng không khác mấy với dân số trong thành phố. Qv có thể thấy điều này khi đọc thư: xem trọng kiến thức, khả năng, khôn ngoan; kiêu ngạo xem thường người ăn nói kém như PL; ăn ở luông tuồng về đạo đức (con ngủ với mẹ kế) nhưng tín đồ lại còn lên mình kiêu ngạo; ăn nhậu say sưa khi có tiệc thánh, chia bè phái với nhóm này theo PL, nhóm khác theo Apollo...
Dù có nhiều vấn đề về đạo đức, tính hạnh, về nếp sống theo Chúa, nhưng đây là một HT mà tín đồ có rất nhiều ân tứ, kiến thức. Trong đoạn 1 PL viết về những điều tín đồ HT có: Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; 5 vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, 6 như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. 7 Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. (1C 1:4-7).
Từ câu 1-3, PL nhắc lại những ân tứ, tài năng tín đồ HT có: nói nhiều thứ tiếng, nói tiên tri, hiểu biết mọi sâu nhiệm, có đức tin đến nỗi dời cả núi, dâng hiến rời rộng, hy sinh cống hiến. Đây chẳng phải là những ân tứ, tài năng mà mọi tín đồ đều muốn có hay sao? Nhưng PL dạy rằng những ân tứ, tài năng đó cũng chẳng ra gì nếu họ không có tình yêu thương. Vì vậy khi đọc những lời dạy này, tín đồ HT hiểu như là một lời khiển trách: các anh chị em có ân tứ này, tài năng nọ, nhưng những điều đó vô ích, không là gì nếu không có phẩm hạnh về tình yêu thương.
Theo MS Tim Keller thì nếu đọc hết thư 1C thì tất cả các phẩm tính về tình yêu thương trong câu 4-7 nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, là những từ PL đã dùng khi khiển trách họ về sự tranh chấp, chia rẽ, bè phái và các vấn đề khác trong HT. Nói cách khác câu 4-7 là danh sách về những tính hạnh mà tín đồ HTC không có, nhưng cần phải có.
Trong xã hội ngày nay, thậm chí trong các HT Chúa, người ta thường chú ý, đề cao, tán dương điều gì? Khả năng, tài giỏi hay tính hạnh? Chúa nhật tuần rồi, đội tuyển nữ quốc gia HK thắng giải thế giới. Khi về HK, thành phố NY tổ chức diễn hành để chúc mừng chiến thắng. Khi nhìn những nữ cầu thủ tài giỏi thắng giải túc cầu thế giới đó, ai biết họ thật sự là người thế nào? Dễ chịu hay khó chịu, kiên nhẫn hay không kiên nhẫn, nhân từ hay không nhân từ? Những người có khả năng, ân tứ nêu ra trong câu 1-3, tài năng nói nhiều thứ tiếng, tiên tri về tương lai, đức tin dời núi, dâng hiến cả gia tài, là những người sẽ được tuyên dương, sẽ được tiếp đón trọng đại. Ai tuyên dương, tiếp đón trọng đại những người hay nhịn nhục, nhân từ, khiêm nhường, đạo đức, tin yêu và nín chịu mọi điều?
Nhưng lời Chúa dạy tính hạnh bên trong mà ĐTL thay đổi quan trọng hơn tài năng biểu lộ cho mọi người. Chúng ta sẽ gọi những tính hạnh bên trong này là tính hạnh con tim. Không phải tài năng, ân tứ hay thành công là tất cả, nhưng tính hạnh bên trong ĐTL thay đổi cách mầu nhiệm là tất cả. Ba điều về tính hạnh này từ ĐTL: 1) Tính hạnh con tim hơn cả tài năng, ân tứ; 2) Tính hạnh con tim hơn cả đạo đức con người; 3) Tính hạnh con tim là ân sủng của ĐTL
TÍNH HẠNH CON TIM HƠN CẢ TÀI NĂNG, ÂN TỨ LÃNH ĐẠO
Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Trong 2 câu KT này PL nói đến 3 tài năng, ân tứ mà mọi tín đồ, mọi lãnh đạo đều mong muốn: 1) khả năng giao tiếp (communication) qua ngôn ngữ, 2) nhiều kiến thức, tài năng, có thể nói tiên tri, hiểu biết các mầu nhiệm; 3) đức tin đến nỗi dời núi.
Cả 3 tài năng, ân tứ này dành đặc biệt cho những người lãnh đạo. Người lãnh đạo cần khả năng truyền đạt khải tượng (vision), tài năng thuyết phục, ăn nói, tài năng giải thích KT. Người lãnh đạo cần kiến thức (mọi sự hay biết, tri thức - BDM) hiểu biết và có thể giải thích những điều sâu nhiệm của ĐCT. Còn về đức tin đến nỗi dời núi thì sao? Các nhà giải thích KT cho biết đây không phải là đức tin về sự cứu rỗi như trong Ê-phê-sô 2:8 nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Đức tin dời núi đây là món quà để lãnh đạo, để thực hiện những công việc khó và lớn, như người VN chúng ta nói việc dời non, lấp biển. Không ai có thể một mình dời non, lấp biển; chỉ có những người có tài năng lãnh đạo mới có thể vận động hàng ngàn, vạn người để làm những việc to lớn này. Như ngày xưa Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho dân sự xây Vạn Lý Trường Thành. Hay như lời tuyên bố của TT Kennedy năm 1961 về chương trình không gian HT sẽ gởi người lên mặt trăng và trở về trái đất an toàn trước thập niên 1970. 8 năm sau lời tuyên bố của TT Kennedy, HK là quốc gia đầu tiên đã thực hiện được việc này.
Đây là một điều vô cùng kinh ngạc! PL nói với HTC rằng một người có tài ăn nói, giao thiệp bằng đủ mọi thứ tiếng cũng chỉ như tiếng đồng, tiếng chập chỏa lớn tiếng nhưng không có âm điệm gì cả. PL giải thích rằng ĐCT có thể ban cho họ tài năng, ân tứ để trở nên người lãnh đạo tài giỏi, giúp cho trăm ngàn người, có kiến thức, thông hiểu những điều sâu nhiệm, nhận khải huyền từ ĐCT. Dù vậy họ vẫn không là gì đối với Chúa nếu không có tính hạnh con tim. MS Tim Keller giải thích về đoạn KT này: ĐCT có thể dùng bạn như một lãnh đạo tài giỏi. ĐCT có thể ban cho bạn ơn nói tiên tri. ĐCT có thể dùng bạn cách kỳ diệu, thực hiện phép lạ qua bạn. Và bạn vẫn không phải là người thuộc về Chúa (Christian). Câu 2 dạy rõ điều này. Bạn có thể có tất cả tài năng nhưng vẫn là số không về tâm linh. PL nói rằng bạn có thể có tất cả tài năng nhưng vẫn có thể là số không về tâm linh. Khi PL nói: thì tôi chẳng ra gì, ông không nói cách mai mỉa, châm biếm nhưng để nói nói rõ rằng bạn không ra gì
Lời dạy này của PL cùng một ý với lời dạy của ĐCJC: Không phải hễ ai nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22 Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: "Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta! (Ma-thi-ơ 7:21-23-BDM). Câu 21 có nghĩa là nhiều người miệng tin Chúa, tay làm việc Chúa nhưng theo ý họ, chứ không theo ý của ĐCT. Họ nói con nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ; nhưng ĐCJC phán với họ Ta không biết các ngươi, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!
Vậy một người có thể xưng với miệng tin Chúa, có nhiều tài năng, ân tứ, nhưng vẫn không thuộc về Chúa, vẫn không có Chúa trong tấm lòng, con tim, vẫn không có tính hạnh con tim. Jonathan Edwards, một nhà thần học lỗi lạc của HK sống 200 năm trước đây khi giảng về đoạn KT này giải thích rằng có nhiều người xấu vẫn có tài năng, ân tứ Chúa ban. Có tài năng, ân tứ Chúa ban nhưng con tim, tấm lòng chưa hề thay đổi, chưa hề thật có ĐTL trong đời sống, chưa hề có tính hạnh con tim, có trái TL. Tài năng, ân tứ, kết quả của việc làm không phải là bằng chứng chắc chắn của một tấm lòng thuộc về Chúa, có những tính hạnh con tim. Khi chúng ta nhìn một người làm việc Chúa hiệu quả, chúng ta không biết động cơ, không biết với lòng khiêm nhường hay kiêu ngạo, cho Chúa, vì Chúa hay để nổi danh mình. Nói cách khác phục vụ Chúa nhưng có thể không trao trọn tấm lòng cho Chúa. Ngôi vàng của con tim vẫn là tôi, chứ không phải Chúa.
MS Chuck Swindowll viết trong một quyển sách: I muốn ói tuần rồi. Không phải vì thức ăn, nhưng vì gặp một người... Người này trong tuổi ngoài năm mươi, học thức rất cao, đi rất nhiều nơi, có rất nhiều kinh nghiệm làm việc Chúa. Ông ấy có một tổ chức giúp rất nhiều người... Trong nhiều năm ông đã giữ một chức vị quan trọng với nhiều trách nhiệm và tiếng tăm. Những thành quả này đáng nể phục như khi nhìn cấp bậc đeo trên vai, và hàng chục huân chương trên ngực của một vị tướng... Khi gặp ông bạn sẽ có một nhận xét rất rõ rằng người quan trọng hơn không phải là bạn. Một chút lỗi nhỏ cũng làm ông khó chịu. Một chút bất cẩn cũng làm cho ông bực mình. Tính cách của một người phục vụ, đầy tớ (servant) rõ ràng không có trong ông. Điều tối quan trọng với ông là mọi người, mọi người phải biết ông là ai, đã đi đâu, làm gì, và suy nghĩ gì... Một người viết: Kiêu ngạo là một căn bệnh duy nhất của loài người mà khiến cho mọi người đều bệnh ngoại trừ người có nó.
Có thể nào người hầu việc Chúa trở nên kiêu ngạo, tự phụ không? Chắc chắn. Con tim, tấm lòng chúng ta có thể thay đổi với thành công, danh tiếng, theo những tiếng khen của người. Dân sự Ỵ là một thí dụ cụ thể: khi ở đồng vắng trong 40 năm trời họ nương cậy vào Chúa cho thức ăn, nước uống, sức khỏe, bảo vệ nhưng khi đã thắng các dân và chiếm được đất hứa, cất nhà, làm vườn nho, có gia súc thì họ lại nghĩ những thành quả này là do chính tay họ tạo nên.
Người được ĐCT ban cho càng nhiều tài năng, ân tứ, càng được dùng đem lại nhiều người đến với Chúa, càng kết quả thì càng phải cẩn thận. E rằng con tim thay đổi sinh ra tự cao mà nhằm nghĩ rằng bởi vì tôi có tài năng, ân tứ, bởi vì tôi đem lại nhiều kết quả nên tôi đầy dẫy TL. Chúng ta chớ nghĩ sai lầm tài năng với tính hạnh. HT Chúa cũng phải nhớ rõ điều này e khi chọn người lãnh đạo các ban chỉ chọn theo khả năng, theo kết quả mà quên đi tính hạnh con tim. Cũng chớ hiểu lầm rằng “anh chị đó có kết quả nên chắc Chúa phải ở cùng”. Chúng ta thường nhầm giữa tài năng và tính hạnh, giữa kết quả và trái TL. Có kết quả nhưng lại kiêu ngạo, mau hờn giận, trách móc, không tha thứ, không có lòng nhân từ, nặng nhẹ anh chị em trong HT thì có ích lợi gì?
Dù sinh sống tại đây hay tại VN thì cả 2 hội đều đề cao, tán dương, ngưỡng mộ, thán phục những người có tài năng, kiến thức, những người thành công, giàu có bất kỳ đời sống, tính hạnh thế nào. Nền giáo dục của cả 2 xã hội cũng chỉ chú tâm vào sự thành công hơn là về tính hạnh. Xưa thì tiên học lễ học hậu văn nhưng nay thì trong trường học không thầy cô nào giám dạy về tính hạnh, đạo đức. Vì mọi suy nghĩ, nền tảng đạo đức, luân lý đều như nhau: anh chị, ông bà là ai mà đánh giá cuộc sống, tính hạnh tôi.
Vì vậy việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ không thể phó thác con em mình cho trường học, cho xã hội, cho bè bạn để học về tính hạnh. Còn HT? Mỗi tuần các con em chúng ta bỏ hằng mấy chục tiếng trên mạng tuyến xã hội, nhưng chỉ 1-2 tiếng trong nhà thờ thì hỏi xem ảnh hưởng nào sẽ mạnh hơn?
TÍNH HẠNH CON TIM HƠN CẢ SỰ HY SINH PHỤC VỤ
Trong câu 1-2 PL dạy rằng tình yêu thương hơn cả tài năng, ân tứ. Có tài năng, ân tứ nhưng thiếu tình yêu thương, thiếu tính hạnh con tim thì chẳng giá trị gì. Một số người có thể so sánh giữa kết quả dễ đến bởi tài năng, ân tứ nhưng sự hy sinh phục vụ mới thật sự đáng giá. Tài năng, kết quả đáng kính phục, nhưng sự phục vụ, hy sinh còn đáng kính phục biết bao nhiêu lần hơn.
Nhưng trong câu 3, PL nói về những người hy sinh tất cả gia tài, sự sảng, thậm chí chính cuộc đời mình để phục vụ nhưng lại thiếu tính hạnh con tim, thiếu tình yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì: Dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi cho người nghèo, và hy sinh thân thể để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. (BDM)
Phân phát gia tài để giúp người nghèo khó là một cử chỉ vô cùng cao đẹp, đáng kính phục, đáng khen ngợi. Sẵn sàng hy sinh cả tài sản, sự nghiệp để giúp người thiếu thốn, nghèo khó, bần cùng là điều rất hiếm có.
Tháng 5 năm 2009 tỉ phú và người sáng lập công ty Microsoft có buổi họp với tỉ phú gia Warren Buffett với một số tỉ phú khác gồm cả bà Oprah, ông David Rockefeller và thị trưởng thành phố NY (cũng là tỉ phú) Michael Bloomberg. Năm 2010 ông Bill Gates và Warren Buffett có một cuộc vận động hy vọng sẽ thay đổi việc dâng hiến từ thiện. Họ cố thuyết phục những người tỉ phú dâng phân nữa tài sản cho việc từ thiện. Đến hôm nay hằng trăm tỉ phú gia đã hứa dâng, gồm cả Mark Zuckerberg và Elon Musk. Tổng số tiền hứa nguyện lên đến $500 tỉ đô-la. Trong số đó Bill Gates dâng $88.5 tỉ và Warren Buffett $74.2 tỉ. Tuy nhiên họ dâng ½ chứ không phải trọn gia tài như lời PL viết. Tìm trong thiên hạ, trong thế gian đến mõi cả mắt, hụt cả hơi cũng khó mà tìm được mấy người trọn gia tài cho người nghèo.
KT không dạy dâng tất cả gia tài, nhưng KT dạy phải dâng hiến rộng rãi và cách vui lòng.
KT dạy rất rõ chúng ta phải giúp đở người nghèo khó, người trong cảnh khốn cùng: Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi.(Lê-vi-ký 25:35) Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. (PT 15:11) Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! (1 Jn 3:17)
Điều khác biệt là ở lý do, động cơ, mục đích, thái độ khi trợ giúp, ở tính hạnh con tim của người hy sinh, phục vụ. ĐCT không chỉ nhìn hành động nhưng còn dò xét tấm lòng, con tim. Không chỉ nhìn kết quả nhưng còn trọn cả con tim. Song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
Người ta nói mất của nhưng còn người thì còn có thể làm ra của lại. Nhưng nếu mất người thì còn gì? PL viết về những người hy sinh chính cuộc đời mình thậm chí chịu tra tấn, chịu đốt cho Chúa, cho người nhưng lại thiếu tính hạnh con tim, thiếu tình yêu thương. Người dâng hiến tài của, hy sinh cuộc đời là người hết sức đạo đức, đáng kính phục, tôn trong, ngợi khen. Là tấm gương sáng mọi người cần học làm theo. Nhưng kết luận của PL thật đáng kinh ngạc: Song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
Người ta dâng hiến, ban tặng, hy sinh với nhiều lý do và động cơ khác nhau. Qv có thấy hay biết những cặp vợ chồng mà khi còn là tình nhân thì người nam bỏ biết bao nhiêu tiền của, quà cáp, hột soàn, vòng vàng, có thể sẵn sàng hy sinh cho người họ nghĩ họ thương. Nhưng khi chinh phục được rồi, chiếm hữu được rồi thì lại chán ngán, hối hận, muốn bỏ để tìm một người khác. Và khi gặp một người khác họ thích thì chu kỳ đó lại tái diễn.
Tôi thú thật điều này: tôi làm nhiều việc trong nhà, ngoài nhà, chịu khó, chịu cực. Nhưng rồi lại bực tức, thậm chí buồn giận, cay đắng khi vợ con không hề để ý, không hề có tiếng khen. Qv có biết ai muốn mọi người thấy, biết khi dâng hiến, khi hy sinh không? Có biết người hờn giận, trách móc, cay đắng vì mình phục vụ, hy sinh mà không ai để ý đến, không ai có lời khen tặng hay không? Tôi không nói người phục vụ không cần được động viên, khích lệ, khen thưởng. Trong câu chuyện ngụ ngôn, 2 người đầy tớ đem ta-lâng đầu tư được chủ khen thưởng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. (Ma-thi-ơ 25:23). KT cũng viết về những mão triều thiên Chúa sẽ thưởng cho những người trung tín, những người phục vụ. Nhưng trước khi ban thưởng, Chúa sẽ soi xét tấm lòng, con tim khi phục vụ, dâng hiến, hy sinh.
Chính vì lý do này mà ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi về vấn đề cầu nguyện là hãy vào phòng kín nơi không ai hay biết, khi nhịn ăn đừng làm điệu khổ sở nhưng hãy sức dầu và vui vẻ để không ai biết, khi dâng hiến đừng cho tay hữu biết tay tả dâng gì. Chúa biết chúng ta hay đáng trống thổi kèn, hay gọi hết hàng xóm khi làm việc thiện nên dạy chớ làm như vậy.
"Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng. 2 "Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; 4 và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. (Ma-thi-ơ 6:1-4 – BDM)
PL dạy gì? Ông dạy rằng động cơ đằng sau sự phục vụ, hy sinh quan trọng hơn cả sự phục vụ, hy sinh. PL dạy rằng tính hạnh con tim quan trọng hơn hành động thể hiện bề ngoài. Vì người ta có thể thấy được hành động mà trầm trồ, khen ngợi nhưng ai biết điều gì bên trong lòng, biết gì vì lý do, động cơ thúc đẩy một người làm việc này, việc nọ.
