Ánh Sáng Thế Gian – Trắng, Đen Hay Sám?
Mùa hè năm 2008, một nhà xã hội học lỗi lạc của trường đại học Notre Dame tên Christian Smith lãnh đạo một nhóm nghiên cứu gia để phóng vấn 230 người trẻ tuổi từ 18-23 trên khắp Hoa Kỳ. Mục đích để tìm hiểu tình trạng của người trẻ tuổi trong xã hội hiện tại. Khi hỏi về đời sống đạo đức, kết quả thật đáng buồn. Điều đáng buồn là suy nghĩ và câu trả lời của họ về những vấn đề đạo đức.
Khi hỏi về điều đúng sai, về các vấn đề đạo đức và mục đích của đời sống, câu trả lời đến một cách hết sức khó khăn, nhưng lại hết sức mơ hồ. Khi được hỏi cách cụ thể hơn về một vấn đề đạo đức họ đang gặp, 2/3 trong số 230 người trẻ tuổi này hoặc không thể trả lời hoặc cho rằng đó không phải là vấn đề đạo đức. Dường như họ không có từ vựng để thảo luận, để trả lời những câu hỏi trong đời sống về đạo đức. Nói cách khác, hoặc họ hiếm khi nào suy nghĩ về những vấn đề này hoặc không được dạy. Giáo sư Smith xác nhận, “Không mấy người trong số đó nghĩ về những câu hỏi liên quan đến đạo đức mà chúng tôi hỏi"
Câu trả lời thường nhất là: “Đạo đức là vấn đề cá nhân, tùy theo cá nhân, tùy theo trường hợp, hoàn cảnh, điều kiện, sở thích. Tôi là ai mà có quyền nói về đạo đức của người khác”. Hoặc nói, “Tôi làm theo điều tôi nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc hay điều tôi muốn. Tôi không có cách nào khác để biết mình phải làm gì ngoại trừ điều tôi cảm thấy trong lòng (I would do what I thought made me happy or how I felt. I have no other way of knowing what to do but how I internally feel). Tôi muốn quý vị chú ý câu cuối này bởi vì nó nói lên hai ý hết sức quan trọng:
Khi đạo đức mất đi nền tảng chung của xã hội, đặc biệt nền tảng tuyệt đối từ lời Chúa thì nền tảng duy nhất còn lại là cá nhân: tôi là người quyết định đúng sai, tôi là người làm theo điều tôi muốn.
Đạo đức trở nên hoàn toàn chủ quan, tương đối, tùy thuộc hoàn cảnh.
Chúng ta tự hỏi nếu việc đúng sai, phải quấy, tốt xấu hoàn toàn tùy thuộc theo ý nghĩ của mỗi cá nhân thì trách tại sao ngày nay thế hệ trẻ từ chối lời dạy tuyệt đối của Kinh thánh, từ chối thẩm quyền của trường học, gia đình, nói chi đến hội thánh. Mọi việc đều còn tùy! Ngày nay mọi việc không còn rõ ràng, trắng hay đen nhưng tất cả đều mang màu sám của sự tương đối.
Lời ĐCJC dạy đoàn dân và các môn đồ về các phước lành, về muối và ánh sáng không tùy thuộc vào xã hội, vào hoàn cảnh, vào ý thích của người nghe. Những lời dạy này mang tích cách tuyệt đối: Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Ma-thi-ơ 5:13-16)
NGUỒN SÁNG VÀ SỰ SÁNG
Sách STK viết về sự sáng tạo trời đất, các loài sinh động vật và loài người. Chúng ta sẽ không bàn về ý nghĩa của từ ngày trong bảy ngày sáng tạo, hoặc 24 tiếng hoặc một thời gian rất dài hằng chục hay trăm ngàn năm. Theo STK 1:3 điều đầu tiên ĐCT sáng tạo là sự sáng. Và Chúa phân biệt sự sáng và sự tối. Sự sáng ĐCT sáng tạo không hàm ý rằng trước đó đã không có sự sáng. Điều này chỉ cho biết rằng trong vũ trụ mà ĐCT sáng tạo thì ánh sáng là điều đầu tiên Chúa tạo ra.
Vậy ĐCT là nguồn của sự sáng; sự sáng là sản phẩm từ Chúa. Cùng một ý này KT nói về hai sự sáng khác nhau hay đúng hơn một là nguồn của sự sáng như ĐCT là nguồn của sự sáng và sự sáng như là sản phẩm, như là sự sáng tạo từ ĐCT.
KT dạy ĐCJC là nguồn sáng của thế gian, còn người tin Ngài là sự sáng được tạo. Như mặt trời là nguồn sáng và mặt trăng phản ánh ánh sáng từ mặt trời chứ tự nó không có ánh sáng. Hiểu nhầm hai điều này sẽ rất tai hại khi đọc Ma-thi-ơ 5:14-16.
Các tiên tri trong CU nói về một nguồn sáng lớn cho thế gian từ Jêsus Christ: Dân đi trong nơi tối tăm đă thấy sự sáng lớn; và sự sáng đă chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết (Ê-sai 9:2).
Một lời dạy rất rõ trong Thi Thiên 36:9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. ĐCT chọn dân Y-sơ-ra-ên để đem ánh sáng của sự thật đến các dân trên đất:
Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, Hầu cho ngươi đem sự cứu-rỗi cho đến cùng cỏi đất. (CV 13:47)
Và chính ĐCJC xác nhận rằng Ngài thật là nguồn sáng cho thế gian:
Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống (Giăng 8:12),
Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. (Giăng 9:5)
Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng (Giăng 12:35-26)
Sứ đồ Giăng hiểu rõ về nguồn của sự sáng trong ĐCJC:
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đă đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng (Giăng 3:19)
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đă làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. (1:3-5)
Vậy khi ĐCJC dạy trong BGTN rằng các ngươi là sự sáng thế gian, Chúa dạy rằng trước hết chúng ta phải được tái sanh (được tạo trở lại như ĐCT đã tạo ra ánh sáng từ ngày đầu tiên), sau đó sẽ được phản ánh ánh sáng chính từ nguồn của sự sáng. Chớ hiểu lầm rằng người tin Chúa, tín đồ là nguồn của sự sáng. Không, chúng ta chỉ phản ánh sự sáng từ ĐCJC. Hễ càng gần nguồn sáng bao nhiêu thì ánh sáng càng tỏ hơn; hễ người tin Chúa càng gần Chúa hơn thì càng thể hiện rõ hơn về sự sáng lớn và thật.
Sự sáng vô cùng cần thiết cho thế giới này, cho cuộc sống trên đất
SỰ SÁNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA
ĐCJC dạy rằng khi tin Chúa, khi có quan hệ với Chúa và bước đi với Ngài thì sự sáng mà chúng ta phản ánh từ Chúa sẽ lộ rõ ra trước mặt mọi người. Điều này hàm ý rằng thế gian này đang ở trong bóng tối. Cũng như muối giữ cho thịt cá khỏi hư thối, mục rửa, thì ánh sáng của Chúa dọi chiếu trong thế gian tội lỗi này để xua tan bóng tối. Chúng ta hỏi bóng tối gì? Bóng tối của chiến tranh, thù hận; của ích kỷ, hờn giận; của tội ác, chiếm đoạt.
Để công dụng muối phải được chà xát trong thịt cá. Cũng vậy nếu dấu hay che ánh sáng đi thì có ý nghĩa, lợi ích gì. Thế nào là dấu hay che đi? Tín đồ chỉ trong ngày chúa nhật, tại nhà thờ; ngoài nơi đó ra, ngoài ngày đó ra tín đồ sống, cư xử, ăn nói, hành động, có thái độ giống như mọi người. Dấu có nghĩa là cố làm cho giống người đời vì sợ bị cười chê, chọc ghẹo, nhạo báng.
ĐCJC giải thích rõ hơn về mục đích của việc bày tỏ sự sáng: đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ánh sáng trong KT thường tượng trưng cho sự thật, nên nếu người tín đồ có làm việc lành thì trước hết phải nói về sự thật về sự cứu rỗi, về tội lỗi qua sự làm chứng, qua đời sống. Martin Luther, cha của phong trào phục hưng (reformation), giải thích như sau: Mathiơ không có ý rằng đây là những việc làm bình thường mà mọi người thường làm cho nhau bởi sự quan tâm, tình cảm… Nhưng ông có ý chính về việc làm đặc biệt của người cơ đốc như dạy dỗ điều đúng, chú ý về đức tin, và bày tỏ cách thức thế nào để có thể duy trì và làm tốt hơn những điều này.
Tôi xin được giải thích những lời này. Tôi nghe có người nói rằng chỉ có người tín đồ mới thật sự tốt, còn người không tin Chúa thì không thể nào tốt với người khác, hoặc họ luôn có động cơ gì đó ẩn dấu bên trong. Đây là lời nói sai. Chúa ban cho thế gian, trong đó có cả người tốt, kẻ xấu, con cái Ngài, người từ chối Ngài, ân điển chung như mưa nắng, mùa màng, như lương tâm. Hầu hết những lời dạy trong Châm ngôn và Truyền Đạo đều có thể tìm được trong mọi xã hội như chớ lừa gạt người, chớ bức hại người, sống cách khôn ngoan, làm bạn với người khôn và tránh kẻ dạy… Hỏi thử xem về sự chân thật và sự chung thủy giữa người ngoại và người tín đồ. Ai dám bảo ai hơn ai? Chính bởi ân điển chung này mà xã hội, dù không tin Chúa, vẫn có thể duy trì đạo đức, vẫn có thể phát triển. Mà con người trong mọi xứ vẫn có đạo đức, vẫn có thể sống chân thật, rộng rãi với gia đình, hàng xóm, vẫn có thể làm việc chăm chỉ, cần cù, lương thiện.
Sự khác biệt giữa lời Chúa dạy và thế gian là trong những điều đặc thù, khác biệt, chỉ tìm thấy trong KT, qua lời dạy của ĐCJC. Thí dụ? Như 8 phước lành, như BGTN. Như ý thức về tội lỗi và sự cứu rỗi qua ĐCJC. Như trách nhiệm và bổn phận của tín đồ trước đại mạng lịnh của ĐCJC trước khi Ngài về trời: Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hăy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đă truyền cho các ngươi (Ma-thi-ơ 28:20). Như niềm tin về sự giáng sinh của Ngôi Hai, sự chết và sống lại của ĐCJC. Như hội thánh là thân thể của Đấng Christ mà tín đồ là chi thể…
Khi Chúa dạy chúng ta là sự sáng thế gian, dạy chúng ta phải tỏ bày các việc làm, Chúa không chỉ muốn chúng ta làm giống như những điều mọi người làm. Nếu vậy thì có nghĩa gì của sự sáng? Không những Chúa muốn chúng ta không những làm tốt hơn những việc tốt thế gian làm mà hơn hết làm những điều thế gian không làm. Đây cũng là một trong những ý chính, quan trọng của BGTN.
Sức của sự sáng chúng ta bày tỏ cho người chung quanh tùy theo mỗi người. Có người là diêm lửa, thoát cháy rồi tắt. Có người là đèn dầu, đèn cầy hắt hiu trong đêm khi cúp điện. Có người là đèn bóng vàng nhỏ. Nhưng có người mang sự sáng đến cho nhiều người, cho cả vùng, cho cả hội thánh.
Vì ý thức lời dạy của Chúa về sự sáng, nên bao nhiêu ngàn người tín đồ tự nguyện dấng thân đến những nơi nghèo khó mà hầu việc. Họ lập trường học, nhà thương; họ đào giếng, dạy trồng trọt; họ mang kiến thức về y khoa, khoa học, kỷ thuật để nâng cao trình đồ dân trí, nâng cao tiêu chuẩn sống. Với mục đích thể hiện tình yêu thương của ĐCT, để có cơ hội nói về Tin Lành, để danh Chúa được cả sáng trong vòng dân ngoại.
ĐỂ CHA TRÊN TRỜI ĐƯỢC NGỢI KHEN
Mục đích của việc làm tốt nhằm để họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Làm việc tốt để Chúa trên trời được ngợi khen, chứ không phải để chính mình được người ta ngợi khen, ca tụng. Đây cũng là sự khác biệt vô cùng quan trọng giữa người tin Chúa và người không tin Chúa khi làm việc tốt.
Người không tin Chúa vẫn có thể làm việc tốt, có khi tốt hơn người tin Chúa, với mục đích khác. Làm tốt để được lợi cho mình, cho gia đình. Làm tốt để được khen ngợi, để có danh vọng, để thỏa mãn các tôi. KT dạy người tin Chúa làm việc lành, việc tốt trước hết, chủ yếu là để ĐCT được tôn vinh. Câu nói thường nghe là làm việc cho Chúa, không phải bởi vì Chúa cần chúng ta để làm cho Ngài nổi danh, nhưng bởi vì Chúa dùng chúng ta để thế gian biết mà thờ phượng Ngài.
Ví dụ: 1) Người làm nail cho chủ. Người chỉ muốn học nghề để rồi mở tiệm chắc chắn khác với người thật tâm muốn làm cho tiệm chủ đông khách hơn. 2) Con cái ngoan ngoản, thành đạt cha mẹ được khen.
Vậy khi sinh sống, làm việc, sinh hoạt, cư xử với người chung quanh, chúng ta cần luôn tự hỏi rằng tôi làm những việc này nhằm mục đích gì, cho ai? Và cần nhớ rằng để người ta thấy các việc tốt của chúng ta mà ngợi khen Cha trên trời.
VÀI CÂU HỎI
Trong bài giảng tuần qua về muối của đất, tôi có hỏi quý vị vài câu hỏi để cùng nhau suy nghĩ. Trước hết tôi xin được nhắc lại và sau đó cũng xin được hỏi thêm vài câu nữa.
Người tin Chúa, theo Chúa, biết Chúa mặn mòi thế nào? Có làm cho người ta khát nước như muối làm cho người ta khát hay không? Hay người chung quanh chỉ thấy nhạt nhẻo, cho cũng không thèm? Bao nhiêu người nhìn thấy tín đồ, thấy đời sống họ thì trở nên chán ngán: thà không tin Chúa còn tốt hơn! Bao nhiêu người thấy tín đồ đối xử với nhau trong hội thánh, đối xử với mục sư mà muốn mặc áo lạnh: thà không đến nhà thờ còn ấm hơn! Phải chăng vì cuộc đời tôi, vì thái độ của tôi, vì cách đối xử, lời nói, hành động tôi mà người ta không tin Chúa? Có bao giờ chúng ta tự hỏi: bao nhiêu con cái lớn lên trong hội thánh nản lòng, không muốn làm việc Chúa vì thấy cuộc đời hai mặt, giả tạo của tín đồ hội thánh.
Ánh sáng trong đời sống tôi thể hiện thế nào? Hay tôi không muốn cho ai biết tôi tin Chúa. Việc làm tốt của tôi có khác gì với những người không biết Chúa (dĩ nhiên chúng ta nên so sánh với những người tốt nhất, thay vì so sánh với những người xấu nhất)? Tôi có biết điều gì khác biệt trong lời Chúa dạy cho người tín đồ không? Nếu muốn sống và hành động như vậy thì trước hết phải biết. Muốn biết, phải nghe, phải học. Ánh sáng tôi tỏa ra trước mặt người ta thế nào? Có đem lại sự ngợi khen đến ĐCT hay chỉ để đem đến sự khen ngợi cho chính mình?
